Chương 5

332 28 6
                                    

Ngày hôm sau, đúng như những gì Lan Ngọc đã dự đoán hôm trước. Hôm nay báo đã đưa tin hung thủ chính là một thợ cơ khí cũng là bạn trai của nạn nhân. Anh ta đã bị Hari cùng những viên cảnh sát tóm gọn khi đang lẩn trốn. Hắn ta khai nhận vì ghen tuông với bạn thân của người yêu nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến bi kịch trên.

Cầm tờ báo trên tay, Lan Ngọc chỉ có hơi nhíu mày rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Cô tiến đến chỗ của Thúy Ngân đang ngồi xem tivi: "Hôm nay, tôi dẫn em đi mua chút đồ nhé?"

Đợi Thúy Ngân gật đầu đồng ý xong, Lan Ngọc nhẹ nhàng khoát lên mình một chiếc áo khoát màu đen. Tóc được cột lên gọn gàng cùng áo sơ mi trắng tinh làm tô điểm thêm vẻ ngoài thư sinh điềm đạm vốn có của cô.

Còn Thúy Ngân cũng giống Lan Ngọc, nàng vận áo sơ mi trắng cùng quần jean dài qua khỏi đầu gối. Tóc được xõa ra che đi phần nào có hơi đáng sợ của cô nàng.

Lan Ngọc nắm tay của Thúy Ngân đi vào trong gara xe phía bên cạnh nhà. Lan Ngọc nhìn qua một lượt, thầm nghĩ:"Hôm nay có lẽ phải mua đồ rất nhiều. Vì từ bây giờ là hai người lận chứ không phải một người. Vậy nên không thể đi xe máy được,mình nên đi ôtô cho thoải mái vậy . . ."

Nghĩ một hồi, Lan Ngọc liền đưa Thúy Ngân lên xe của mình. Cô với người qua thắt dây an toàn cho Thúy Ngân. Hoàn tất xong xuôi, Lan Ngọc mới bắt đầu lái xe. Trên đường đi, Thúy Ngân cứ liên tục nhìn Lan Ngọc mãi không thôi. Vì phải tập trung lái xe Lan Ngọc chỉ lâu lâu nhìn qua Thúy Ngân một chút. Cô bắt đầu trêu nàng: "Em đừng nhìn tôi như vậy trông ghê ghê sao ấy."

Khoảng 15 phút sau cũng đã tới nơi. Lan Ngọc mở cửa xe cho Thúy Ngân bước ra. Cô dặn dò nàng :"Em đứng đây nhé! Tôi đi kiếm chỗ đậu xe đã"
Lúc đầu Thúy Ngân không chịu buông để Lan Ngọc đi. Cô phải dỗ ngọt dữ lắm nàng mới để cho mình đi. Mất một lúc sau, Lan Ngọc mới tìm được chỗ đỗ xe hợp lí. Cô đi tới chỗ Thúy Ngân đang đứng thì bắt gặp nàng đang dựa người vào một máy gắp thú bông gần đó.

Thúy Ngân dựa đầu vào máy, tay nàng chọt chọt qua cửa kính. Lan Ngọc thấy thế liền hỏi: "Em thích cái đó à?"

Thúy Ngân gật đầu: "Ng . . . Ngọc."

Lan Ngọc cười nhẹ, cô bỏ hai đồng xu vào và bắt đầu gắp thứ mà Thúy Ngân đang chỉ. Nó là một thú bông được mặc một cái áo blouse giống của Lan Ngọc. Sau khi gắp được con gấu bông kia thành công, Lan Ngọc đưa nó cho Thúy Ngân: "Tặng em nè!"

Thúy Ngân nhận lấy con gấu từ tay Lan Ngọc, nàng liền đưa nó lên mà bắt đầu gặm. Nhưng so với con gấu này, nàng vẫn thích gặm vào vai của Lan Ngọc hơn.

Lan Ngọc mỉm cười nắm tay Thúy Ngân đi vào trong. Vừa nắm tay Thúy Ngân,vừa đẩy xe để mua hàng. Tới một khu hàng, Lan Ngọc lấy từ trên cao một hộp thức ăn nhỏ. Cô nhìn thông tin của sản phẩm: "Cái này ăn sẽ đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho một ngày."

Cả hai đang cùng nhau coi sản phẩm thì bỗng có một người đàn ông bước đến. Người này ăn mặc chỉnh tề độ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Hắn đứng kế bên Lan Ngọc lên tiếng: "Đừng tưởng sau ngần ấy năm mà tôi không thể nhận ra cậu. Nếu như năm đó cậu không đồng ý tham gia vào đội bóng rổ để đấu với đội của tôi, thì bây giờ tôi có thể có cơ hội hẹn hò hoặc kết hôn với chị Trang cũng nên. Tay úp rổ số một của trường, Lan Ngọc!"

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ