Chương 22

217 26 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, một bác sĩ cùng một điều dưỡng đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe của Lan Ngọc. Mặc dù thể trạng cơ thể đã dần ổn định lại nhưng có lẽ vì vết thương khá sâu khiến cho Lan Ngọc chưa thể tỉnh lại ngay được.

Sau khi đã kiểm tra xong, cùng với việc thay túi truyền nước biển mới. Vị bác sĩ kia nhìn Puka cùng Thúy Ngân, ôn tồn nói: "Bệnh nhân có sự chuyển biến tốt hơn rồi. Tuy nhiên, hiện giờ cô ấy vẫn chưa có thể tỉnh lại được. Nhưng người nhà đừng lo lắng, có thể nay hoặc mai cô ấy có thể tỉnh lại rồi."

"Cảm ơn bác sĩ!"Puka cuối người xuống cảm ơn, Thúy Ngân nhìn hành động của chị cũng làm theo.

Vì Thúy Ngân đã được mặc áo cổ cao nên người ngoài sẽ không để ý vết cắn ở bả vai nàng và nghĩ rằng nàng chỉ là một người bình thường.

Puka không biết xác sống thường ngày sẽ ăn gì, chị chỉ được biết qua phim ảnh rằng xác sống thường hay ăn não. Chị không thể lấy não của mình và càng không thể lấy não của Lan Ngọc cho Thúy Ngân ăn được. Thở dài một tiếng, Puka lấy từ trong túi ra một chiếc bánh đưa cho Thúy Ngân ăn đỡ.

Thúy Ngân vừa ngồi nhai bánh, vừa nhìn chằm chằm vào Lan Ngọc. Nàng chỉ mong cô sớm tỉnh lại, nàng thật sự rất nhớ cô rồi. Chỉ có cô là người duy nhất khiến nàng vui, không có cô thế giới của nàng như một màu đen.

Đúng lúc này, Vỹ Dạ cũng đã tới phòng bệnh của em gái mình. Nhìn thể trạng của cô bây giờ khiến chị có phần nào xót xa, nó thật giống với khoảng thời gian từ 5 năm trước kia. Từ từ tiến lại gần Lan Ngọc, môi khẽ run: "Lan Ngọc . . . em . . ."

Puka nhẹ nhàng kéo tay Vỹ Dạ ra bàn kia nói chuyện. Vỹ Dạ sau khi nghe toàn bộ sự việc mà Puka nói cho mình nghe, khẽ thở dài: "Biết vậy, chị đã mang nó sang nước ngoài. Nhưng con nhóc đó rất cứng đầu, một mực không chịu đi."

Trò chuyện với Puka cũng được một lúc, Vỹ Dạ tiến đến chỗ của Thúy Ngân đang ngồi chọt chọt ngón tay vào má của Lan Ngọc. Đặt nhẹ bàn tay lên vai của Thúy Ngân, Vỹ Dạ nói: "Không sao đâu! Lan Ngọc em ấy nhất định sẽ tỉnh lại sớm. Em đừng lo lắng quá nhé!"

Lời nói kia phát ra làm Thúy Ngân quay sang nhìn. Nàng lặng lẽ gạt tay Vỹ Dạ ra khỏi vai của mình rồi lại quay sang về phía của Lan Ngọc. Thuý Ngân đơn giản là không muốn ai chạm vào nàng ngoại trừ Lan Ngọc cả. Nàng vẫn chọt vào má của Lan Ngọc: "Ng . . . Ngọc . . ."

Ngồi bên ghế bên kia mà Puka thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô nàng xác sống kia không nhào đến cắn Vỹ Dạ, nếu chuyện đó xảy ra không chỉ Vỹ Dạ mà tất cả mọi người đều thành xác sống cho coi.

Một lúc sau, có vài người cười nói rôm rả trước cửa phòng bệnh. Đi vào lần lượt là Diễm My cùng Tuyết Nhi và Hari. Tất cả họ đều kéo nhau đến thăm Lan Ngọc.

Diễm My tiến đến gần Lan Ngọc, đặt nhẹ một nải chuối trong túi trái cây lên bàn. Cô ấy nhìn Lan Ngọc nói: "Ngọc à, tớ có mua cho cậu chuối nè. Mau tỉnh lại sớm để ăn nhé!"

Nói xong, Diễm My lấy bẻ một trái chuối lên ăn. Vừa ăn vừa an ủi Thúy Ngân: "Không sao đâu, chị tin rằng Lan Ngọc của em sẽ sớm tỉnh lại thôi"

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ