Chương 27

207 27 1
                                    

Trời bắt đầu mưa nặng hạt dần, Lan Ngọc lặng lẽ nắm tay Thúy Ngân đi vào trong xe để tránh những giọt mưa đang cố gắng rơi rớt vào người của cả hai. Vào trong xe, Lan Ngọc không chạy xe ngay, cô nắm chặt vô lăng nhìn sang Thúy Ngân đang ngồi thẩn thờ bên cạnh.

Hồn của Thúy Ngân tựa như đang lạc phách ở chốn nào mất rồi. Hay là nó đang trở về lại những quá khứ của năm xưa chăng? Không muốn biết lại càng được biết rõ, cuộc đời này thật trớ trêu phải không?

Lan Ngọc lấy từ trong hộc xe ra một chiếc khăn tay nhỏ, cô nhẹ nhàng lau nước mắt lẫn giọt mưa kia đang còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Lan Ngọc không muốn hỏi Thúy Ngân về chuyện kia, bởi vì cô thấu hiểu tâm tình của nàng bây giờ. Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng: "Thúy Ngân. Em đau lắm phải không?"

Vẫn là cái không khí im lặng, ngột ngạt đến mức khó chịu. Thúy Ngân chồm người qua ôm chặt lấy Lan Ngọc, hốc mắt đã được lau khô ban nãy giờ lại ướt đẫm một từng sương long lanh. Nàng khóc, khóc như chưa từng khóc, hai tay cũng vì thế bấu vào người của Lan Ngọc: "Ng . . . Ngọc . . ."

Cuộc đời là vậy, đến lúc biết được quá nhiều sự thật, nhận ra được quá nhiều sự phũ phàng nằm ẩn bên trong nó. Bản thân lúc ấy, chỉ muốn im lặng lại càng không muốn nói gì hơn nữa. Thúy Ngân lúc ấy cũng như vậy, mọi thứ quá là đột ngột đi. Nhưng rồi đến một thời điểm nào đó, nàng cũng phải chấp nhận và đối diện với nó. Đâu ai có thể trốn tránh mãi được, đối mặt một lần, đau nhiều thật nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao.

Nhìn thấy Thúy Ngân như thế, Lan Ngọc cũng không biết tự lúc nào cũng đau lòng giống như nàng. Phải chăng là sự đồng điệu ở tâm hồn cả hai hay có một thứ phép lạ người ta gọi nó là tình yêu?

Nhẹ nhàng ôm Thúy Ngân vào lòng, Lan Ngọc ôn nhu nói: "Đừng khóc Thúy Ngân. Chị không biết quá khứ của em như thế nào nhưng em phải nhớ một điều rằng. Tương lai ở phía trước sau này còn rất dài, đừng vì một ngày u ám nào đó mà bỏ cuộc."

Lúc này, Thúy Ngân mới ngước mặt lên nhìn Lan Ngọc. Hai mắt đó hoe, giọng có chút run run: "Ng . . . Ngọc . . . Ngân . . . sẽ . . . cố gắng . . ."

Lan Ngọc mỉm cười, ôn nhu xoa đầu nàng: "Sau này, sẽ có những trạm dừng chân cuộc đời mà em phải trải qua, nó tuyệt đối không phải là trạm duy nhất. Lúc ấy em phải vừa đi vừa khóc nhưng đừng lo rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị vẫn đứng đằng sau em, chỉ cần em quay đầu lại, nơi đó vẫn có chị đợi em."

Nghe những lời nói này từ Lan Ngọc nói ra, Thúy Ngân gật đầu một cái: "Ưmm . . ."

"Rồi! Cười lên cái coi. Xác sống mà cũng khóc nữa!" Lan Ngọc bắt đầu trêu Thúy Ngân khiến nàng hứ một cái quay đầu qua phía cửa kính xe.

Bỗng Lan Ngọc đưa ngón tay út của mình ra, móc ngoéo với ngón tay của Thúy Ngân. Cô cười nhẹ: "Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

Thúy Ngân cũng làm giống theo Lan Ngọc, nàng nở một nụ cười thật tươi như chưa từng có. Thật hạnh phúc vì người mình yêu cảm nhận được suy nghĩ của mình. Đến ngay cả sự im lặng của mình mà người đó cũng cảm nhận được cho chúng ta. Ngay bây giờ, Thúy Ngân không ước muốn quá to lớn, nàng chỉ cần Lan Ngọc bên cạnh như thế này thôi. Đến một thời điểm nào đó, chúng ta nhận ra những thứ ngoài kia đâu bằng khoảng khắc bên cạnh người mình thương.

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ