Chương 24

213 26 3
                                    

Dù đang sức khỏe đang có vấn đề nhưng Lan Ngọc cũng không vì thế mà bỏ lơ công việc của mình được. Nếu không thể trực tiếp đến bệnh viện làm thì làm gián tiếp từ xa vậy.

Puka lúc đầu khuyên ngăn Lan Ngọc tạm gác công việc mà thay vào đó là nghỉ ngơi. Nhưng Lan Ngọc lại không đồng tình mà cứ khăng khăng cô đã khỏe rồi, nên làm việc một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hai chị em cứ thế cãi qua cãi lại, rốt cuộc Puka phải chịu thua. Chị đành để con người cứng đầu kia làm việc vậy, bản thân thì ngồi đằng kia tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.

Lan Ngọc vừa làm việc trên laptop thân quen vừa để Thúy Ngân ngủ dựa sát vào người của mình. Cũng đã hơn hai ngày trôi qua, Lan Ngọc không đến bệnh viện để làm việc. Vì thế số lượng công việc cũng khá nhiều nhưng cô cũng không hề nản chí mà trái lại càng thích thú hơn. Chủ nhiệm chủ yếu chỉ gửi những hình ảnh chụp được từ tử thi được đưa từ hiện trường về. Cô vừa ngồi xem những ảnh chụp kia, vừa phân tích những điểm mới phát hiện. Xong rồi cô lại đánh văn bản báo cáo gửi lại cho chủ nhiệm.

Làm việc cũng được một lúc, Lan Ngọc từ từ đứng dậy rời khỏi giường bệnh để đi vệ sinh. Cô nhẹ nhàng để Thúy Ngân xuống rồi mới mang dép đi vào phòng vệ sinh.

Không thấy hơi ấm quen thuộc cũng như sự việc lần trước đã khiến Thúy Ngân gần như ám ảnh. Nàng sợ cô bỏ rơi nàng, theo bản năng vốn có, Thúy Ngân thức dậy tìm kiếm Lan Ngọc. Nàng ngó nghiêng xung quanh: "Ng . . . Ngọc . . .đâu . . . rồi?"

"E hèm!" Puka ho khan một tiếng, tay chị chỉ vào nhà vệ sinh đằng kia như để nói với Thúy Ngân rằng Lan Ngọc đang ở bên trong đó.

Đang định đi ngồi xuống bồn cầu để giải quyết thì ai kia đứng nép mình ngoài cửa khiến Lan Ngọc không thể đi vệ sinh được. Cô thở dài một cái, cô nàng xác sống này bám mình ghê thật, ngay cả đi ấy cũng không cho mình không gian riêng tư.

Thúy Ngân đi lại gần Lan Ngọc, nàng ôm lấy eo của cô, cười cười: "Đ . . . Đi . . . chung . . ."

Lan Ngọc nghe Thúy Ngân nói xong liền lắc đầu cười: "Ngân à! Bồn cầu ngồi được có một người à. Không ngồi được hai người đâu!"

Thúy Ngân lắc đầu không chịu, nàng nũng nịu nói: "Kh . . . không . . . muốn . . ."

Khẽ lấy tay xoa trán, Lan Ngọc thật đau đầu với cô nàng xác sống này mà. Nhẹ nhàng nắm tay dắt Thúy Ngân ra đằng trước cửa, Lan Ngọc ôn nhu nói: "Em ráng đợi một chút nhé. Chị đi trước rồi em đi sau."

Không muốn là nhất định sẽ không muốn. Thúy Ngân nhanh chóng kéo áo Lan Ngọc, nàng mặc cho cô lôi kéo mình đi. Nàng nhìn cô nói: "Đ . . . Đi . . . chung . . ."

Lắc người qua lắc người lại rồi kéo Thúy Ngân ra khỏi người mình nhưng nàng hình như vẫn không có dấu hiệu chịu buông mình ra. Lan Ngọc giọng có chút bất lực nói: "Ngân ơi, em buông chị ra. Chị mắc lắm rồi!!! Sắp đi ra quần luôn rồi nè. Chừng nào có bồn cầu đôi rồi mình đi chung cũng được mà. Em mau buông chị ra!"

Thật ra Thúy Ngân không có nhu cầu đi vệ sinh. Nàng chỉ là muốn ở cạnh cô, không cho cô phút nào rời bỏ mình nữa. Chuyện kia đã thật sự phần nào khiến cho Thúy Ngân ám ảnh, nàng không muốn bị bỏ rơi lại càng không muốn người mình yêu rời xa mình.

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ