Chương 14

233 24 3
                                    

Bước sang ngày hôm sau, khi cùng nhau trở về lại thành phố, Lan Ngọc cũng bắt đầu lại với công việc hằng ngày của mình. Trước khi đi tới hiện trường khám nghiệm tử thi mới đây cùng Hari, Lan Ngọc đã dặn dò Thúy Ngân ngoan ngoãn ở nhà. Dần dần theo thời gian, nàng đã không còn bám lấy riết Lan Ngọc mỗi khi cô đi làm nữa. Thay vào đó, nàng ở nhà đợi Lan Ngọc về, vì nàng tin chắc chắn rằng người kia dù bận công việc tới đâu cũng sẽ về với nàng, không bỏ rơi nàng.

Sau khi đã mang những vật dụng cần thiết bỏ vào balo nhỏ đeo trên vai, Lan Ngọc tiến đến xoa đầu Thúy Ngân: "Ở nhà ngoan nhé, tôi đi một lát rồi sẽ về với em."

Vẫy tay chào tạm biệt Thúy Ngân xong, Lan Ngọc đóng cửa lại rồi bắt đầu chạy xe đến hiện trường vụ án.

Bên trong nhà, Thúy Ngân vẫn đứng đó nhìn một hồi lâu rồi nàng đẩy một cái ghế gần cửa ngồi đợi Lan Ngọc về. Một tay nàng ôm gấu bông, tay còn lại cầm một cái chảo cỡ vừa để phòng hờ có kẻ lạ đột nhập vào trong.

Trên đường đến hiện trường vụ án, Lan Ngọc như chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng. Cô liền tấp ngang qua nhà của Puka để đưa hai quyển sổ tay nhỏ mình tìm được. Nhấn chuông cửa nhà khoảng tầm năm phút sau thì có một cô gái thân người nhỏ nhắn xinh xắn đi ra. Dựa vào cửa với dáng vẻ có hơi buồn ngủ thì phải, nhìn Lan Ngọc nói: "Lan Ngọc đấy à? Có việc gì không, chị buồn ngủ chết đi được."

Từ trong balo của mình lấy ra hai quyển sổ tay nhỏ, cô đưa chúng cho Puka: "Em đã tìm được hai cuốn sổ tay này của bố em, hi vọng nó có thể giúp chúng ta tìm hiểu được một số thông tin liên quan đến Thúy Ngân."

Puka như tỉnh ngủ hẳn, nhanh chóng cầm lấy hai quyển sổ tay kia. Vừa cười vừa nói: "Được rồi, lát nữa chị sẽ xem và tìm thông tin. Có gì chị sẽ báo lại cho em sau."

Nghe những lời nói từ Puka xong, Lsn Ngọc liền gật đầu cảm ơn rời chào tạm biệt tiền bối của mình mà tiếp tục chạy xe đến hiện trường vụ án. Thật ra còn một thứ nữa liên quan đến việc này mà cô không đưa cho Puka. Đó là cuốn sổ nhỏ màu đen từ chú Giang đưa cho mình. Cô sẽ tự tìm hiểu vì biết đâu được trong đó lại là thứ mình cần tìm.

Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, Lan Ngọc đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi rồi ghi chép vào bản báo cáo đưa cho Hari cùng các viên cảnh sát. Trong lúc đang dọn dụng cụ bỏ lại vào trong balo thì Hari tiến đến hỏi thăm Lan Ngọc. Cũng đã lâu rồi, Hari cũng chưa được trò chuyện cùng người cộng sự thân yêu của mình.

Hari vui vẻ nói: "Lan Ngọc! Hình như mai là sinh nhật của em đúng không? Mai chị ghé qua nhà của em nhé. Em thích quà gì nào?"

"Sao cũng được." Lan Ngọc nhàn nhạt đáp, sinh nhật cô là vào ngày 29 tháng 2. Một ngày đặc biệt, bởi bốn năm mới có một lần nên cô cũng không quan tâm đến mấy. Những người quen của cô thường tặng quà vào ngày trước đó, hiếm lắm mới đúng ngày để tặng.

Sau khi đã thu dọn xong, Lan Ngọc chào tạm biệt Hari để trở về nhà. Cô phải trở về nhanh chóng vì đang có người đợi mình trở về. Ước chừng khoảng ba mươi phút sau, Lan Ngọc đã về tới nơi, cô cất xe máy của mình rồi mở cửa để bước vào trong. Đập vào mắt của cô là hình ảnh Thúy Ngân đang ngồi ngủ gục ở trên ghế. Nàng ôm chặt gấu bông vào người, miệng nàng đang cắn cắn vào nó chắc là do đang đói bụng rồi. Phải rồi nhỉ, chỉ cần có một ai đó luôn đợi mình thì nhất định mình sẽ trở về sớm thôi, bất luận là điều gì đi chăng nữa.

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ