Phiên ngoại

242 20 2
                                    

Trên đời này, có những bất ngờ xảy ra khiến chúng ta không kịp làm gì để thay đổi nó ngoài việc khiến bản thân mình sống tốt hơn một chút. Cuộc đời này liệu có cái gì đó được gọi là ngẫu nhiên hay định mệnh đã sắp đặt sẵn không? Câu trả lời là nằm ở bản thân mỗi người, có những thứ rõ ràng không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nó đều phụ thuộc ở mỗi người.

"Vào năm chị bước vào tuổi hai mươi, ở cái độ tuổi đầy khát khao mênh mông hoài bão, với ước ao yêu thương. Nhưng cuộc đời lại thật trớ trê thay!Họ đã nói rằng chị chỉ sống được hai năm nữa thôi. Em cũng nghĩ nó chỉ là lời nói đùa thôi phải không? Nhưng nó là thật đấy em ạ! Trong khoảng thời gian còn lại cuối cùng của cuộc đời, chị đã gặp được một người và nhờ người ấy mà chị mới có cơ hội được gặp em."

Năm Lan Ngọc vừa tròn mười tám, cô đã rơi vào trạng thái suy tim,với việc chạy tim nhân tạo cũng là một vấn đề lớn. Lúc ấy, công ty của mẹ cô gặp khó khăn, nói đúng hơn là đứng vào nguy cơ bờ vực phá sản. Đó là tâm huyết cả đời của mẹ cô, bà không muốn mất nó. Trong cơn tuyệt vọng ấy, bà như tìm được một ánh sáng cứu rỗi bản thân khỏi bờ vực. Cuối cùng góp lại số tiền cũng có thể cứu vãn tình thế nhưng nó cũng vừa đúng số tiền cho việc chữa trị cho Lan Ngọc.

Cuối cùng, mẹ của cô lại quyết định chọn cứu lấy tâm huyết của mình. Cũng vì quyết định ấy, bố của cô đã mang cô rời khỏi nơi đáng sợ không có tình người kia. Ông đã cố gắng suốt hai năm làm việc để kiếm tiền chữa trị cho cô. Có một điều khác lạ, bố của cô luôn nói với cô một điều rằng cô đừng hận chính người mẹ của mình.

"Họ làm gì cũng có lý do của họ, ta không phải họ nên không hiểu được họ và càng không thể phán xét sự lựa chọn của họ."

Khi Lan Ngọc hai mươi tuổi, cô cũng nhận được cùng lúc hai tin dữ. Thứ nhất đó là khoảng thời gian cô sống chỉ còn đúng hai năm, việc chạy tim nhân tạo càng lúc càng không có tiến triển. Thứ hai đó là người bố của cô đã hi sinh trong một nhiệm vụ trinh sát và gửi đến cho cô một cô bé nhìn cũng đã được mười sáu tuổi rồi đi.

Cô bé ấy tên là Thúy Ngàn, là chị gái của Thúy Ngân. Nàng được bố của Lan Ngọc cùng chú Giang tìm thấy trong rừng khi làm nhiệm vụ trinh sát. Tuy không thể đưa cô bé đến trực tiếp nói vài lời Lan Ngọc nhưng thông qua chú Giang, cô cũng biết được những ước nguyện cuối cùng của người bố mình.

Quả thật, Thúy Ngàn và Thúy Ngân rất giống nhau ở một chỗ, đó là cả hai rất cứng đầu và không chịu nghe lời cô cả. Về đến nhà của Lan Ngọc, Thúy Ngàn chỉ biết bó người lại ở một góc mà lặng im thin thít. Cô hỏi gì nàng ấy cũng không chịu trả lời một câu. Đến ngay cả ăn, Lan Ngọc mang đến tận nơi cũng không chịu ăn lấy một miếng. Cứ im lặng như một khúc gỗ vậy.

Tức mình, Lan Ngọc đứng dậy. Cô cởi áo sơ mi cùng với áo lót của mình ra. Một cái máy cũng khá lớn được đặt ngay ngực trái của Lan Ngọc, nó khiến Thúy Ngàn nhìn vào mà bịt miệng mình lại, khuôn mặt như khó tin vào thứ trước mắt của mình.

Lan Ngọc cuối người thở dài nói: "Tôi sống được thì em cũng sống được. Không có gì là không thể! Đừng để sau này phải hối tiếc. Vì em sẽ không bao giờ lấy lại những gì vốn thuộc về quá khứ. Hiểu không?"

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ