Chương 11

263 24 3
                                    

Buổi chiều như thường ngày, Lan Ngọc vẫn với chiếc laptop thân thuộc mà làm việc. Còn Thúy Ngân thì ngồi kế bên, tay cầm một bức hình nhìn vào đó chằm chằm. Chẳng là lúc ở trong phòng khi thấy Lan Ngọc cầm lên bức hình kia, nàng đã với tay như ý nói muốn nhìn thấy nó thật kĩ. Nàng cảm thấy người trong hình rất quen nhưng nàng lại không thể nào nhớ ra. Trong lòng nàng như có một chút gì đó bức bối và khó chịu.

Không khí đang yên đang lành thì bị phá tan bởi một tiếng gõ cửa liên hồi. Lan Ngọc quay sang Diễm My đang ngồi soạn giáo án: "Này! Cậu ra mở cửa đi."

"Sao lại là tớ? Thôi, tớ đang bận lắm!" Diễm My không nhìn Lan Ngọc đáp, mắt vẫn chăm chú vào laptop của mình.

Lan Ngọc lắc đầu bó tay với cô bạn đáng ghét này. Cô vừa mở cửa thì có một người con gái dáng người nhỏ con nhưng lại có phần nào rất xinh xắn của một thiếu nữ. Cô ấy chạy đến đè Diễm My xuống, giữa hai người đó dường như đang vật lộn tựa như đang đấu vật vậy.

Thấy tình huống không được tốt cho lắm, bản thân Lan Ngọc cũng biết cô gái kia là ai. Cô nhanh chóng tiến đến chỗ Thúy Ngân, lấy tay che mắt nàng lại: "Thúy Ngân! Em đừng nên xem cảnh bạo lực. Không tốt đâu!"

Cô gái kia sau khi đã đánh cho thỏa cơn giận, liền chạy đến chỗ của Lan Ngọc. Cô ấy cuối đầu xuống: "Thật xin lỗi chị nhiều! Chị xã nhà em làm phiền chị nhiều quá!"

"Không có gì đâu. Em có thể mang cậu ấy về rồi đó, Tuyết Nhi." Lan Ngọc cười nhẹ đáp.

Thì ra cô gái kia tên là Tuyết Nhi, vợ của Diễm My. Có lẽ trong mấy ngày kia, cô nàng đã năn nỉ hết mức mà Diễm My vẫn phớt lờ nên chắc cô ấy mới tức giận mà đánh bầm dập người kia.

Tuyết Nhi mỉm cười nói: "Vậy hôm nay em đãi chị bữa tối ở nhà hàng của em nhé. Coi như là phí của tên đáng ghét kia ở nhà chị. Được không chị?"

Lan Ngọc suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời: "Cũng được, dù sao cũng không bận mấy."

"Vậy bây giờ chúng ta đến chỗ nhà hàng của em nhé." Tuyết Nhi đưa tay ra cười vui vẻ nói.

Lan Ngọc không đáp lại, cô kéo nhẹ Thúy Ngân đến gần chỗ móc áo. Lấy chiếc áo khoác kia mặc vào cho nàng, rồi ôn nhu xoa đầu nàng nói: "Hôm nay em chịu khó ra ngoài một chút nhé!"

Thúy Ngân gật đầu một cái, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lấy bàn tay kia của Lan Ngọc.

Tuyết Nhi đứng kế bên Diễm My nhìn hành động thân mật của người kia cũng không khỏi bất ngờ. Đây là đàn chị lạnh lùng năm ấy của cô đây sao. Khẽ đẩy đẩy vào tay của Diễm My thì thầm nhỏ: "Chị . . . Đó có phải là Lan Ngọc không vậy? Sao chị ấy lại ôn nhu với cô bé kia thế?"

"Suỵt! Em nói nhỏ thôi. Kia là vợ của Lan Ngọc đó. Cậu ấy luôn từ chối điều đó nhưng sự thật đúng là vậy đó." Diễm My xoa cái mông của mình vừa bị Tuyết Nhi đánh đến đỏ hằn nói.

"Thật là bất ngờ nha. Lúc trước mỗi lần em với chị giới thiệu người quen biết thì chị ấy luôn thờ ơ có khi bỏ mặc người ta đợi chị đó suốt cả buổi luôn đó. Hai người đó là một cặp chắc đẹp lắm đó." Tuyết Nhi cười cười nhìn Diễm My nói.

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ