Chương 3

371 34 0
                                    

Một buổi sáng đã đến, từng ánh nắng len lỏi vào khung cửa số nhỏ. Tiếng đồng hồ báo thức phát ra từ chiếc điện thoại khiến Lan Ngọc mau chóng tỉnh giấc. Tay cô với tới chiếc iphone đang run liên hồi trên bàn mà tắt đi chuông báo thức đang reo. Cô nhìn vào màn hình điện thoại: "Chậc! Đã bảy giờ sáng rồi sao?"

Cô ngồi thẳng dậy thì đập vào mắt mình là Thuý Ngân đang ngồi nhìn mình ngơ ngác. Cô đứng dậy cột tóc của mình lên, tiến lại gần nàng xoa đầu: "Em đói rồi sao? Chờ tôi một chút!"

Lan Ngọc nhanh chóng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Cô đang đánh răng thì chợt nhìn thấy Thúy Ngân đang đứng lấp ló ngoài cửa nhìn chằm chằm vào mình. Cô mỉm cười, lấy từ trong tủ ra một bàn chải mới, bôi kem đánh răng lên, đưa về phía Thúy Ngân.

Thúy Ngân như hiếu kì tiến lại gần đến Lan Ngọc, cầm lấy bàn chải đánh răng. Nàng nhìn vào nó rồi đưa vào miệng mình cắn. Vừa ngọt ngọt vừa thích thú làm sao, Thúy Ngân dường như muốn ăn luôn cái bàn chải được bôi kem lên đấy.

Lan Ngọc có chút nào đó buồn cười, tiến gần đến Thuý Ngân lấy bàn chải đang bị nàng nhai nhai kia ra. Cô từ tốn vừa đánh răng giúp nàng vừa chỉ nàng cách đánh nó. Vệ sinh cá nhân xong xuôi như chợt nhớ ra điều gì, Lan Ngọc lấy từ trong tủ nhỏ ra một bọc răng bằng nhựa mà chị Puka từng đưa cho mình. Cô gắn vào răng của Thúy Ngân: "Như vậy cho an toàn. Lỡ may em có cắn trúng vào da thịt của tôi, tôi cũng không sao."

Bữa sáng của Lan Ngọc rất đơn giản chỉ là bánh sandwich cùng một ly Americano do chính mình tự làm. Dường như cô nàng xác sống này không thích ăn buổi sáng thì phải, nàng chỉ cắn vào vai áo của Lan Ngọc nhìn cô đang ăn mà thôi.

Thói quen này của Thúy Ngân cũng đã mấy lần cô cũng cảm thấy khó chịu nhưng cũng đã quen rồi. Vừa nhìn nàng cắn vào vai áo của mình, vừa ăn bánh cô cũng có phần nào cảm thấy thích thú.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cô cũng có thời gian để thư giãn sau một tuần căng thẳng làm việc. Cô mở tivi lên xem, vừa đúng chương trình đang phát một bài hát với giai điệu rất quen thuộc.

"Là bài Lion Heart của SNSD mà. Lâu rồi cũng không được nghe." Lan Ngọc mỉm cười, đặt đồ điều khiển tivi xuống bàn.

Nhưng điều làm Lan Ngọc ngạc nhiên hơn là Thúy Ngân đột nhiên đứng lên nhảy theo tiếng nhạc kia. Vừa nhìn cô nàng xác sống kia nhảy, Lan Ngọc lắc đầu khẽ cười.

Kính coong!

Một tiếng bấm chuông cửa, Lan Ngọc đứng lên khỏi sofa hương ra mở cửa. Trước mặt cô là một thân người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng có phần nào chững trạc của một người trưởng thành. Cô mỉm cười: "Puka! Chị đến sớm thật."

"Hi! Cả tỷ năm chị em mới gặp nhau nên phải đến sớm chứ. Chị vừa mới ghé tiệm bánh mua một vài cái cho chị em mình ăn cho vui nè." Puka vui vẻ đưa cho Lan Ngọc một túi đứng bánh nhỏ.

"Chị vào đi! Để em xuống bếp lấy trà lên." Lan Ngọc kéo tay Puka vào nhà mình, rồi cô hướng người đi vào trong.

Puka bước vào nhà liền cảm thấy thích thú với không khí thoải mái yên tĩnh ở đây. Cô bước gần đến chỗ phòng khách thì bắt gặp một cô gái rất xinh đẹp nhưng hình như sắc mặt nàng ấy có vẻ nhợt nhạt trông cứ giống như xác sống ấy. Puka mỉm cười, giơ hai ngón tay lên chào: "Hi!"

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ