Chương 30: END

413 30 5
                                    

"Sáu năm để chờ đợi một người đến, liệu trong chúng ta có ai đủ kiên nhẫn và can đảm để chờ không?"

Khoảng 7 năm về trước, Thúy Ngàn và Thúy Ngân đã cùng nhau chạy trốn khỏi nơi đáng sợ kia. Cả hai đều không thể tin được người mẹ luôn ôn nhu và yêu thương gia đình lại trở nên như vậy. Sớm biết được thế nào cũng có kết cục như những thí nghiệm của mẹ, Thúy Ngàn đã dắt tay Thúy Ngân chốn khỏi phòng thí nghiệm được đặt ở sau khu rừng.

Thật trớ trêu! Trong lúc cả hai chị em cùng nhau trốn thoát, Thúy Ngân đã vô tình bị cắn bởi một người bạn làm chung thí nghiệm với mẹ của cả hai. Người này đã hoàn toàn biến thành xác sống khi tự thí nghiệm trên chính cơ thể của mình.

Thúy Ngàn đã dùng gậy để đánh người kia, kéo Thúy Ngân ra khỏi rồi tiếp tục chạy trốn. Trong hơn suốt ba ngày, chỉ với chút thức ăn còn vỏn vẹn lại một chút cũng không thể cầm cự cho cả hai chị em.

Dù đã nhiều lần, Thúy Ngân đều khuyên chị của mình hãy đi đi. Nàng không muốn khi mất đi hoàn toàn nhận thức sẽ hại đến người thân duy nhất của nàng. Mỗi lần như thế, Thúy Ngàn đều lắc đầu không đồng ý. Còn có hai chị em, bỏ đi như thế nào được. Sống chết ra sao, cả hai cũng phải nương tựa nhau.

"Chị hai! Chị mau đi đi. Em không muốn hại chị đâu!"

"Không được! Chị tuyệt đối sẽ không bỏ em. Ráng thêm một chút nữa sẽ có người đến giúp chúng ta."

"Chị hai à . . . Em sắp là một xác sống . . . Liệu sau này có ai yêu thương em nữa không?"

"Chắc chắn sẽ có! Không ai yêu thương em. Em vẫn còn có chị!"

"Thật tốt quá!"

Trong lúc gần mất đi nhận thức của một con người bình thường. Thúy Ngân đã lấy một tờ giấy nhỏ ra ghi tên của mình lên. Nàng không muốn quên đi chính cái tên của mình rồi bỏ vào trong áo.

Thúy Ngân đã có quyết định của chính mình. Trong lúc, Thúy Ngàn đang đánh một giấc ngủ, Thúy Ngân đã đi mất. Nàng không muốn hại người thân của mình. Đau lòng không? Có chứ sao lại không. Đôi khi chúng ta cũng phải đau lòng trước quyết định của chính mình.

Lúc tỉnh dậy, không thấy Thúy Ngân đâu. Thúy Ngàn rối rít lên, nàng đi khắp khu rừng để tìm Thúy Ngân. Và trong cái tình huống ấy, Thúy Ngàn đã gặp ba của Lan Ngọc và một người khác. Họ là quân đặc nhiệm, cả hai người cũng giúp Thúy Ngàn tìm kiếm nhưng đều không có kết quả.

Thúy Ngàn gần như hoàn toàn tuyệt vọng, nàng lạc mất đi người thân duy nhất của mình. Đứng ở vị trí của một người chị, Thúy Ngàn cảm thấy mình thật vô dụng.

Khi nhìn thấy người chị của mình đã được người đến cứu giúp, Thúy Ngân núp sau thân cây cổ thụ to lớn..Nàng nhìn người chị của mình lần cuối, bất chợt nàng nở một nụ cười thật tươi rồi bỏ đi mau chóng.

"Sau này chị có thể sống . . . Hãy nhớ về em nhé!"

Suốt sáu năm qua, một khoảng thời gian cũng không quá dài cũng không quá ngắn. Thúy Ngân đã tự duy trì sự sống bằng bản năng sinh tồn của mình. Nàng đi hết nơi này đến nơi khác, miễn có thức ăn hay nước uống dù là đồ bỏ đi cũng được.

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ