Chương 29

251 24 7
                                    

Sáng sớm hôm sau, Thúy Ngân là người thức dậy trước. Nàng ngồi dậy, lấy tay dụi dụi hai mắt của mình. Khẽ ngáp một cái, nàng nhìn qua thấy Lan Ngọc vẫn còn đang ngủ ngon lành. Thúy Ngân có chút thắc mắc vì sao giờ này Lan Ngọc vẫn chưa chịu dậy. Vì bình thường cô là người dậy sớm nhất mà, nhưng hôm nay lại dậy muộn hơn so với bình thường.

Ngồi chờ đến mười phút nhưng Lan Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Thúy Ngân liền bò lên người của Lan Ngọc, nàng lấy ngón tay chọt chọt vào má phải của cô: "Ng . . . Ngọc . . . ơi . . ."

Vì đêm qua Lan Ngọc thức khuya, tầm gần ba giờ sáng cô mới đi ngủ nên hiện giờ cô không thể mở mắt nổi. Tức thì, Lan Ngọc đẩy Thúy Ngân qua một bên rồi kéo chăn lại ngủ tiếp.

Thúy Ngân thử hết cách này đến cách kia nhưng Lan Ngọc vẫn không chịu dậy. Tức giận, nàng đẩy một cái ghế khá cao rồi leo lên đứng trên đấy. Nếu Lan Ngọc không tỉnh dậy thì Thúy Ngân đành dùng cách này thôi. Một chuyến bay hạ cánh an toàn để giúp người kia tỉnh ngủ hoàn toàn.
"Cuộc đời là những chuyến bay."

Sau khi đã chỉnh đúng tâm vị trí đáp cánh, Thúy Ngân hít thở sau một cái. Nàng mau chóng nhảy từ ghế đạp mạnh lên cả người của Lan Ngọc khiến cô tỉnh dậy ngay tức khắc. Cô mở to hai mắt, hét lên: "Ối mẹ ơi!"

Từ từ ngồi dậy, Lan Ngọc ôm lấy cái bụng đáng thương của mình. Vết thương lần trước đang dần dần hồi phục. Bây giờ cộng thêm cái này nữa, Lan Ngọc thật muốn khóc mà. Đau thật đấy không đùa đâu! Mới sáng sớm mà, có cần phải mạnh tay với cô như vậy không?

Khẽ thở dài, vừa xoa xoa bụng của mình, Lan Ngọc vừa nói: "Lần sau em đừng làm như vậy nữa nhé! Chị cũng là con người mà. Em làm thế có ngày chị chết luôn ấy"

Thúy Ngân thấy vậy cũng liền dùng tay mình xoa bụng đang còn đau của cô. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng cũng khiến Lan Ngọc có phần nào dễ chịu hơn. Vừa nhìn hành động kia của Thuý Ngân, Lan Ngọc mỉm cười: "Em ấy quả là một xác sống đặc biệt! Biết yêu thương và có những hành động đôi lúc cũng thật ấm áp."

Một lát sau, khi bụng đã bớt đau hẳn, Lan Ngọc mới cùng Thúy Ngân đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vẫn như cũ, Lan Ngọc vẫn bế nàng lên chiếc ghế thấp để đứng bằng với gương của nhà tắm. Hình như là nàng có cao lên một chút thì phải, ước chừng cũng được 1mm rồi.

Bôi kem đánh răng lên bàn chải của cả hai, Lan Ngọc đưa một cái về phía cho Thúy Ngân. Nàng bây giờ cũng quen với việc này rồi nên cũng không còn nhờ cô đánh hộ cho mình nữa.

Sau khi đánh răng xong cũng như tắm rửa sạch sẽ, Lan Ngọc bắt đầu chải tóc cho Thúy Ngân. Chợt Thúy Ngân đưa tay lên sờ vào khuôn mặt mình, nàng có phần tự ti với chính mình. Bản thân không phải là con người, chỉ là một xác sống thì làm sao nàng sánh bằng những cô gái ngoài kia. Thúy Ngân cuối mặt xuống, nàng sợ một ngày nào đó, Lan Ngọc cũng bỏ nàng mà đi giống như người thân của nàng.

Nhận thấy biểu biện khác thường của Thúy Ngân, Lan Ngọc dừng động tác chải tóc lại. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai của nàng, cô hiểu nàng đang suy nghĩ gì mà. Ở chung với nàng lâu như vậy, làm sao mà Lan Ngọc lại không nhận ra tâm tình của Thúy Ngân. Cô vuốt nhẹ mái tóc của nàng, ôn nhu nói: "Đừng tự ti vì bản thân mình, Thúy Ngân. Dù em có là xác sống, chị vẫn bên cạnh em."

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ