Chương 12

253 30 2
                                    

Ngày hôm sau, Lan Ngọc cùng Thúy Ngân đi tới một nơi đặc biệt. Nơi đó chính là nơi ở của cô khoảng tám năm về trước. Vì chỗ này ở vùng ngoại ô thành phố nên khá là xa, thế nên để đảm bảo việc Thúy Ngân không tách rời mình trong lúc cô điều khiển xe máy. Lan Ngọc đã dùng một đai thắt buộc người của Thúy Ngân lại phía sau lưng của mình cho an toàn.

Thúy Ngân được Lan Ngọc buộc lại sau lưng dĩ nhiên nàng rất thích rồi. Vì được sát gần Lan Ngọc hơn, nàng vẫn thói quen ấy cắn vào vai áo của người kia, hai tay theo đó ôm chặt lấy phần hông của Lan Ngọc.

Ước chừng khoảng hai tiếng đồng hồ cũng tới nơi. Trước mặt hai người là một căn nhà khá là cũ nhưng vẫn còn phần nào đó trông rất gọn gàng. Lan Ngọc đẩy xe vào trong rồi kéo Thúy Ngân đi vào trong căn nhà ấy. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa trông thật cổ kính mà mở cửa.

Tiến vào bên trong bụi bặm cũng khá là nhiều, mọi thứ bên trong căn nhà vẫn thế. Nó làm mọi hoài niệm trong cô chợt hiện lên. Cũng đã gần sáu năm rồi cô chưa về lại nơi này. Nơi mà người bố mà cô hết mực kính trọng đã dạy cô rất nhiều điều về cuộc sống.

Thúy Ngân ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này đối với nàng vừa có chút cổ kính vừa có chút gì đó mang đặc trưng phong cách thời hiện đại. Cảm giác thật thích thú a.

Lan Ngọc nhẹ nhàng cầm một khung hình lên, lau đi lớp bụi bám trên mặt kính. Nhìn vào tấm ảnh mà khiến cô bùi ngùi xúc động. Trong bức hình chính là người bố của cô, ông đang mỉm cười xoa đầu một cô gái đang đứng bên cạnh mình. Bức hình này được chụp khi người bố của Lan Ngọc chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Vậy mới nói thời gian thật trôi qua nhanh chóng mới đó đã gần sáu năm rồi. Có lẽ Lan Ngọc bị nhiễm thói quen của bố mình nên cô rất thích xoa đầu Thúy Ngân

Lặng lẽ đặt khung hình nhỏ kia xuống, Lan Ngọc kéo Thúy Ngân đi vào sâu bên trong. Bất chợt cô dừng lại tại một tủ kính, trong đó là vô số huy chương của bố cùng những cúp vàng mà cô đã dành được trong hội thi đấu bóng rổ khi còn học trung học. Thật là quá nhiều kỉ niệm khiến cô muốn quay lại những năm tháng đó, để sống lại những thời thanh xuân mà cô cho là đẹp nhất của mình.

Thúy Ngân đứng bên cạnh Lan Ngọc, nàng giật giật tay áo của cô chỉ vào một thứ màu bạc ở góc trên cùng của tủ. Lan Ngọc nhìn theo hướng tay của nàng mà lấy xuống. À ra là khẩu súng yêu thích của bố cô, dường như bên trong đã không còn viên đạn nào nữa.

Vừa cầm trên tay khẩu súng lục màu bạc này, Thúy Ngân đưa qua đưa lại thích thú. Nàng chĩa súng vào Lan Ngọc giống như muốn bắn vậy.

Cuối cùng thì Lan Ngọc cũng tìm được những thứ cô cần tìm kiếm. Đó là một quyển số ghi chép của bố cô, những trang giấy đã bị nhuốm ố vàng của thời gian. Cô cầm nó lên mà mỉm cười: "Tìm được rồi! Hi vọng nó có thể cho chúng ta biết được một vài thông tin liên quan đến em."

Chợt từ trên kệ rơi xuống một mảnh giấy nhỏ. Lan Ngọc cuối người xuống nhặt lên, cô nhìn vào nó mà dâng lên nhiều sự hiếu kì. Thuý Ngân cũng nhìn vào đó theo cô.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Lan Ngọc quyết định sẽ cùng tới địa điểm mà trong tờ giấy kia đã ghi. Cô quay sang xoa đầu Thúy Ngân: "Chúng ta đi tìm kho báu nhé?"

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ