Chương 17

202 27 6
                                    

Puka nghe những lời phát ra từ đàn anh của mình, chị lại có đôi chút khó hiểu: "Anh đang nói gì vậy, Kiến Huy?"

Kiến Huy không trả lời câu hỏi kia của Puka, anh tiếp tục nhìn về phía chỗ kia: "Puka, cô bé đang đứng cạnh Lan Ngọc là ai vậy?"

"À, đó là em người yêu mà Lan Ngọc đem từ nghĩa địa về đấy anh. Cô bé đó tên là Thúy Ngân và có sở thích bám riết lấy Lan Ngọc à nha!" Puka cũng nhìn theo đáp.

"Vậy à! Em có gặp lại Lan Ngọc nhớ gửi lời chào của anh đến nó nhé. Giờ anh có hẹn với anh người yêu rôi. Tạm biệt!" Kiến Huy không nói chuyện với Puka nữa mà nhanh chóng bước đi. Cô bé đó thật sự rất giống với một người mà anh và Lan Ngọc đã gặp vào khoảng sáu năm về trước. Và hơn hết người đó đối với Lan Ngọc mà nói chính là một thiên thần đã từng đem lại nhịp đập trở lại cho trái tim của Lan Ngọc.

Một lát sau, Lan Ngọc cùng Thúy Ngân trở về ghế đá ban nãy để nghỉ ngơi. Puka vừa lúc đó cũng đứng lên để đi về: "À Lan Ngọc, ban nãy anh Huy mới tới đây đó. Anh ấy có gửi lời chào đến em. Thôi giờ chị phải về nghiên cứu tiếp, tạm biệt em."

Lan Ngọc cũng mỉm cười đáp:"Tạm biệt chị!"

Rồi thì ai về nhà nấy, Puka phải đi nghiên cứu tiếp hồ sơ còn chồng chất của mình. Còn Lan Ngọc thì đưa Thúy Ngân về, bản thân thì phải đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi mới được đưa từ hiện trường vụ án về.

Thúy Ngân vẫn ngồi ghế trước cửa đợi Lan Ngọc trở về. Nhưng hình như hôm nay Lan Ngọc về trễ hơn mọi ngày thì phải. Tới lúc chán nản, nàng đi vào phòng khách, bước chân của nàng tới tủ đựng sách của cô. Trong đó có một cuốn sách khiến nàng khá tò mò mà lấy xuống xem. Cuốn sách này thật có nhiều điều thích thú khiến nàng cầm đọc mãi không thôi.

Ước chừng khoảng ba mươi phút sau thì Lan Ngọc cũng đi làm về. Cô mở cửa ra thì đập vào mắt cô là hình ảnh Thúy Ngân đang ngồi chăm chú đọc sách. Điều này bất chợt khiến có gì đó làm lòng cô vui hẳn lên, nàng tự tìm hiểu cũng tốt, sẽ giúp cho nàng lấy lại được nhận thức sẽ nhanh hơn.

Buổi chiều hôm ấy, Lan Ngọc rủ Thúy Ngân ra vườn cây đằng sau nhà. Một phần để Lan Ngọc tỉa lại một vài cây nhỏ trong vườn. Một phần đưa nàng ra đây thư giãn một chút chứ ở trong nhà không cũng chán.

Trong lúc Lan Ngọc đang đứng tỉa cây thì Thúy Ngân đóng lại quyển sách vừa nãy mới đọc. Nàng vẫn nhớ như in những dòng chữ mà sách đã ghi, 'Cách để thể hiện tình cảm với người bạn thích đó chính là hôn.'

Cùng lúc đó, Lan Ngọc cũng vừa làm xong phần việc cần làm. Cô quay người lại, lấy sổ ra đánh dấu công việc đã hoàn thành xong hôm nay.

Thúy Ngân đi chậm dần đến chỗ Lan Ngọc đang đứng. Bất ngờ nàng nhào đến để hôn lấy môi của cô như trong sách kia đã ghi.

Vì hành động của Thúy Ngân khá là nhanh khiến cho Lan Ngọc không kịp trở tay. Thúy Ngân đẩy người Lan Ngọc ngồi xuống vô tình ngồi lên ây xương rồng được đặt ở ngay đó.

Cảm giác lần đầu chạm môi là thế này sao? Cảm xúc thật khó tả, thường thì cô chỉ thấy những cảnh chạm môi ở trong phim. Không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ y như thế. Nhưng mà cảm giác này thật lạ vừa ngọt ngào mà vừa cảm thấy đau đau.

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ