Chương 15

248 29 0
                                    

Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt với Lan Ngọc vì hôm nay chính là sinh nhật của cô. Nó đặc biệt hơn hẳn vì là vào ngày 29 tháng 2, cứ bốn năm mới có một lần. Cũng vì thế mà cô cũng quên hẳn luôn sinh nhật của chính mình. Như thường lệ, Lan Ngọc phải chạy xe đến bệnh viện để làm việc. Công việc của cô không phải ai cũng đủ can đảm để làm đó là khám nghiệm tử thi ở phòng xác rồi ghi kết quả để gửi về cho tổ điều tra phía cảnh sát.

Vì hôm nay là sinh nhật của cô nên chủ nhiệm đã cho cô về sớm coi như đó là món quà của khoa dành tặng cho cô. Cho nên đây cũng là khoảng thời gian nhàn rỗi để cô tìm hiểu thông tin mình cần. Về tới nhà cô đã thấy có nhiều bưu kiện gửi cho mình, nào là của đàn anh, chị Puka rồi có chị và mẹ của cô nữa. Mang tất cả cô cất vào trong tủ đồ của mình, để khi nào rảnh mở ra xem cũng được.

Vừa nằm trên ghế sofa, vừa mở cuốn sổ nhỏ màu đen đó ra. Từng dòng chữ và hình vẽ khiến cô ngỡ ngàng. Đó là những thí nghiệm khoa học thật đáng sợ lên trên con người và động vật. Nhưng hình như chỉ mới viết ra bản thảo chứ chưa thực hiện thì phải. Nào là dị nhân, sát thủ nhân tạo, người sói và rất nhiều thứ khác. Cô lật từng trang cho đến khi đến chuyên mục xác sống. Nhìn vào đó là dòng chữ 'Đang thí nghiệm', cô nghĩ thầm: "Chẳng lẽ Thúy Ngân là vật thí nghiệm của loại này. Nhưng hình như không phải, trên người em ấy có vết cắn cơ mà . . . Nếu theo mình suy đoán thì có lẽ trong quá trình chạy trốn em ấy đã bị vật thí nghiệm cắn phải cũng nên . . ."

Thúy Ngân đang ngồi ở đằng kia thấy Lan Ngọc nãy giờ cứ chăm chú vào quyển sổ tay kia mà không đá động gì tới nàng. Nàng quyết định bò từ từ đến chỗ của Lan Ngọc rồi leo lên người của cô. Không chỉ thể nàng còn chui đầu qua hai tay đang cầm quyển sổ kia khiến cho cô phải giơ tay cao lên mới đọc được chữ viết trong đó.
Thấy Lan Ngọc không để ý mình, Thúy Ngân bắt đầu dỗi. Nàng liên tục nhéo vào hông của Lan Ngọc khiến cô đau lên mà đặt quyển sổ xuống bàn. Cô nhìn vào hai mắt nàng hỏi: "Gì đây? Muốn đi chơi phải không?"

Nghe tới hai chữ 'Đi chơi' , Thúy Ngân liền gật đầu một cái: "Ph . . . Phải"

Đỡ người Thúy Ngân ra khỏi mình,cô xoa đầu nàng nói: "Được rồi! Tôi sẽ dẫn em đi chơi."

Lan Ngọc đứng bật người dậy, cô cột tóc đen dài của mình lên, mặc áo khoác cho mình với Thúy Ngân để chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi, Thúy Ngân chỉ vào tủ giầy của Lan Ngọc, chỉ vào đôi giầy chiếc hộp dài được đặt ở trên đầu tủ. Đó là đôi giầy cao gót mà chị đồng nghiệp đã tặng cho cô. Vì làm bác sĩ phải chạy đôn chạy đáo nên không thể đi nó chỉ có thể đi giầy hoặc dép nên giầy cao gót đã bị Lan Ngọc sớm quên lãng đi.

Thấy Thúy Ngân dường như muốn mang thử, Lan Ngọc lấy tay đem nó xuống. Cô nhẹ nhàng mang vào đôi chân nhỏ nhắn của Thúy Ngân, vừa khớp với cỡ bàn chân của nàng. Đứng dậy đi có hơi chật vật nên Thúy Ngân phải ôm chặt cánh tay của Lan Ngọc để giữ thăng bằng. Cảm giác vừa lạ lạ vừa thích thú khiến Thúy Ngân cảm thấy phấn khích vô cùng.

Lan Ngọc cùng Thúy Ngân đi dạo chơi khắp khu trung tâm thương mại. Cần thiết thứ gì thì mua về, còn không chỉ xem lướt qua thôi. Vì không quen đi giầy cao gót nên Thúy Ngân sớm chút đã đau chân. Lan Ngọc đỡ nàng ngồi xuống, gỡ giầy ra xem thì thấy chân của nàng đã sưng đỏ lên. Cô khẽ lắc đầu: "Thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà em không nghe giờ chân sưng hết lên rồi nè."

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ