Chương 25

223 22 4
                                    

Người đàn ông cao lớn kia từ từ bước đến chỗ Lan Ngọc đang đứng. Anh cười nhẹ nói: "Trông em khỏe hơn rồi đó. Nghe Vỹ Dạ nói tình trạng của em, anh cứ tưởng phải đi phòng bì trằng rồi. Há . . . há . . .há . . ."

"Anh Kiến Huy nói quá." Lan Ngọc cười trừ đáp. Thật không biết chị hai mình nói gì nữa. Ai gặp cô cũng tưởng cô sắp chết đến nơi.

Kiến Huy nhìn Thúy Ngân đang nép mình sau lưng Lan Ngọc, anh liền tò mò hỏi: "Lan Ngọc! Cô bé sau lưng em là ai vậy? Người yêu hả? Nhìn cô bé có vẻ nhút nhát ghê."

Lan Ngọc quay đầu qua nhìn Thúy Ngân, cô ôn nhu nói: "Không sao đâu!Anh Kiến Huy là đàn anh của chị. Không phải là người xấu đâu!"

Lúc này, Thúy Ngân mới đứng ra cạnh Lan Ngọc. Nàng cuối đầu xuống chào Kiến Huy như những gì cô đã dạy cho mình từ trước đó. Kiến Huy nhìn hành động của Thúy Ngân mà cười tươi: "Con bé dễ thương quá nhỉ? Ước gì anh người yêu của anh cũng được một phần giống cô bé . . ."

Lúc này, cả hai anh em đều dựa vào lan can. Thúy Ngân thì đã được Lan Ngọc ôm vào lòng, phòng trường hợp nàng ấy lại đi đâu mất nữa. Hai người cũng bắt đầu trò chuyện qua lại, đại loại là chỉ nói về tình trạng sức khỏe với công việc. Cũng không bàn những vấn đề khác bởi Kiến Huy biết tính Lan Ngọc, cô không hề thích nói về những đề tài ngoài.

Vừa nói chuyện với Lan Ngọc, vừa liếc sang nhìn Thúy Ngân đang nhắm hai mắt nghe nhạc. Chợt anh cảm thấy Thúy Ngân rất giống với một người. Điều anh thắc mắc Lan Ngọc không hề nhận ra cô bé này có điểm giống với người đó sao. Dù mái tóc Thúy Ngân đã che đi nửa khuôn mặt, Kiến Huy sao lại không nhận ra được, nhưng anh lại không chắc những suy nghĩ của mình.

Trò chuyện cũng được một lúc, Lan Ngọc quay qua cảm ơn người đàn anh của mình. Cô cười nhẹ nói: "Cảm ơn đàn anh đã đến thăm em. Bây giờ em có việc quan trọng rồi. Gặp lại anh sau nhé!"

Nói rồi Lan Ngọc nắm tay Thúy Ngân đi về hướng căn phòng ở đằng kia. Chẳng là hôm nay cô sẽ làm giấy xuất viện sớm. Lúc đầu, Vỹ Dạ cùng Puka đã khuyên ngăn cô không nên làm như vậy. Cả hai người họ đều muốn cô nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Nhưng Lan Ngọc chỉ cười nói rằng, nằm ở trong này riết rồi cũng chán. Về nhà sẽ tốt hơn nên cả hai cũng không ngăn cản Lan Ngọc nữa.

Cùng lúc đó, Puka cũng thu dọn đồ đạc giúp Lan Ngọc. Chị đang định ra về thì bắt gặp Kiến Huy đang dõi theo bóng của đôi bạn trẻ kia. Chị đánh nhẹ vào vai anh: "Ủa? Đàn anh cũng đến thăm Lan Ngọc à?"

Kiến Huy vẫn không đáp, anh vẫn nhìn theo, trong đầu dâng lên một đợt sóng của suy nghĩ. Cái kia chẳng phải là sự trùng hợp hay sao? Cách đây vài tuần trước, bố anh có gọi điện lên cho anh. Ông bảo rằng đã vô tình gặp lại được Lan Ngọc, ông còn nói thêm cái cô bé kia đi cùng cô khá là giống Thúy Ngàn. Lúc đầu anh còn nghĩ bố mình nói đùa. Nhưng khi gặp trực tiếp thì anh mới khẳng định lời người bố nói trước kia là hoàn toàn đúng.

"Puka! Em cũng nhận ra con bé đúng không?"

"Anh nói gì thế?"

"Con bé đó . . . rất giống Thúy Ngàn"

"Haha . . . có khi anh nhìn nhầm đó. Không có chuyện đó đâu."

Puka cười đáp lại, chị nghĩ rằng Kiến Huy đang còn lưu luyến quá khứ đi. Đúng là lúc đầu, Puka có cảm giác Thúy Ngân rất giống một ai đó từng rất quen thuộc. Nhưng rồi chị lại xua đi những ý nghĩ đó. Dù gì cũng đã bốn năm rồi, chị cũng không nên nhớ lại những quá khứ đã từng trải qua.

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ