Chương 18

200 27 0
                                    

Sáng hôm sau, dù có là đang bị thương hay mệt mỏi trong người thì đồng hồ sinh học của Lan Ngọc vẫn luôn hoạt động đúng giờ. Khẽ cựa mình ngồi dậy, bất chợt cô cảm thấy mình đang ôm cái gì đó vừa mềm mềm vừa ấm ấm. Quay người lại là đập vào mắt Lan Ngọc là hình ảnh Thúy Ngân đang ôm cánh tay của mình mà ngủ ngon lành.

Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Thúy Ngân, Lan Ngọc lúc này mới đứng dậy ra khỏi tấm mền để vệ sinh cá nhân. Tuy mông còn có chút nhói nhói nhưng đã đỡ hẳn hôm qua nên có thể cử động nhiều rồi. Đi lướt qua ghế sofa, nơi mà Puka đang nằm co mình lại ngủ mà cô thầm cảm ơn chị. Nếu không có chị giúp đỡ chắc cô đi đời từ lúc nào rồi cũng nên.

Cũng lúc này, Thúy Ngân cũng thức dậy nhưng hình như có cái gì không đúng. Nàng đưa tay qua như tìm kiếm thứ gì nhưng không thấy đâu. Thúy Ngân bật người dậy, nàng nhìn thấy ánh sáng rọi ra từ phòng tắm ở dưới. Theo đó, nàng cũng đi tới đó vì nàng chắc rằng người ở trong đó chính là Lan Ngọc.

Lan Ngọc đang đánh răng thì nghe tiếng mở cửa, liền quay đầu lại thì bắt gặp Thúy Ngân đang nép mình bên cửa. Nàng nhìn cô, môi khẽ mấp mấy vài từ: "Ng . . . Ngọc"

Khẽ cười nhẹ, Lan Ngọc tiến tới nắm tay nàng kéo vào bên trong. Vì gương nhỏ nhà tắm được để theo chiều cao của Lan Ngọc nên cô phải bế nàng đứng lên một cái ghế nhỏ thấp. Sau đó, vẫn như mọi lần bôi kem đánh răng vào bàn chải cùng tháo đồ bọc răng bằng nhựa cho nàng.

Thúy Ngân nhận cây bàn chải từ Lan Ngọc, ban đầu nàng còn gặm gặm cắn cắn, sau cùng mới làm theo cô. Tuần này có lẽ đây là lần thứ tư cô thay bàn chải mới cho nàng rồi.

Vệ sinh cá nhân và thay đồ cũng xong, như thói quen thì giờ này vào mỗi buổi sáng cuối tuần cô hay ra ngoài chạy bộ tập thể dục. Trước khi cùng Thúy Ngân ra ngoài, Lan Ngọc ghi vài dòng chữ vào tờ giấy nhỏ đặt ở bàn cho Puka rồi mới đi ra ngoài.

Vì Thúy Ngân là xác sống nên nàng không thể chạy nhanh mà chỉ có thể đi từ từ chậm rãi. Vì thế, Lan Ngọc chạy bước nhỏ để không lạc mất cô nàng xác sống này.

Cả hai đang cùng nhau chạy bộ thì bất chợt có một người mặc đồ đen bịt kín khẩu trang. Tay hắn cầm dao, hung hăng chặn đường: "Cướp đây! Mau đưa hết của ra đây mau!"

Hoàn toàn không hoảng hốt hay hoảng loạn hét toáng lên mà lúc này Lan Ngọc vô cùng bình tĩnh. Cô thờ ơ nói: "Tôi nghĩ anh nên chạy trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn ấy . . ."

Tên cướp kia nghĩ Lan Ngọc đang đùa giỡn với mình thì bắt đầu gắt gỏng lên: "Mày đang nói nhảm gì vậy?Muốn chết phải không?"

Không nói một lời, Lan Ngọc lấy gấu bông mà Thúy Ngân đang ôm qua cho tên cướp. Hắn cầm trên tay, thắc mắc: "Mày đưa cho tao thứ này làm cái gì???"

Lời nói vừa dứt là lúc Thúy Ngân tiến đến, đá vào mặt tên cướp một cước khiên hắn ngã nhào xuống đất. Tên cướp hoảng sợ nhìn Thúy Ngân đang có hành động dường như muốn cắn mình. Tức thì hắn la lên: "Ối! Mẹ ơi! Có quỷ! Cứu . . . Cứu con!"

Vì sợ sệt mà tên cướp đã ngất lịm đi, Thúy Ngân đứng dậy phủi bụi, lấy lại con gấu bông của mình trên tay của hắn. Rồi nàng bước đến chỗ của Lan Ngọc để cùng cô tiếp tục chạy bộ. Khi đi qua tên cướp kia đang nằm giữa đường, Lan Ngọc khẽ lắc đầu: "Số anh đen lắm!"

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ