Chương 2

427 42 5
                                    

Lan Ngọc sau khi đỡ viên đạn kia cho Thúy Ngân, cô ngồi phịch xuống đất thở dốc. Từ trong túi áo blouse của mình lấy ra một cái bánh nhỏ mà sáng nay Lan Ngọc được một bé bệnh nhân tặng cho. Cô xé vỏ ra, đưa bánh cho Thúy Ngân: "Đây em ăn đi!"

Thúy Ngân nhanh chóng nhận lấy cái bánh, nàng vừa cầm vừa ăn một cách ngon lành. Còn Hari hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ của Lan Ngọc: "Em có sao không? Để chị lấy viên đạn ra giúp em."

Hari nhẹ nhàng gắp viên đạn ra. May mắn vì viên đạn đi lệch quỹ đạo nên vết thương cũng không có gì là nguy hiểm cả. Sau khi lấy được viên đạn ra, Hari chậm rãi băng lại vết thương cho Lan Ngọc. Vừa băng vừa nói: "Lan Ngọc! Đó là xác sống thật à?"

"Chắc là vậy!" Lan Ngọc khẽ đáp, cô đưa một tờ giấy về phía cho người cộng sự của mình: "Tạm thời gác việc đó lại đi . . . Cái này quan trọng hơn nè. Em đã ghi đầy đủ lại những gì đã khảo sát sơ qua. Hi vọng nó có thể giúp chị mau sớm bắt được hung thủ."

"Hi . . . Cảm ơn em nha! Không có em chắc cảnh sát tụi chị còn lâu mới tìm được dấu vết của hung thủ." Hari cầm lấy tờ giấy trên tay mừng rỡ. Cô ra hiệu cho các viên cảnh sát thu dọn hiện trường cũng như vận chuyển tử thi để tiếp tục công tác điều tra.

Mọi việc hoàn tất, Hari cùng những người trong ban chuyên án của mình lên xe về lại sở cảnh sát. Trước khi đi, Hari cười: "Cảm ơn em nha Lan Ngọc! Chúc em may mắn với cô bạn xác sống của em nhé. Hẹn gặp lại!"

Lan Ngọc khẽ lắc đầu: "Phiền phức ghê!"

Cùng thời điểm đó, cơn mưa rào cũng đã tạnh dần. Lan Ngọc xếp lại chiếc dù màu đen bỏ lại vào trong balo của mình. Như chợt nhớ ra điều gì, cô lấy ra một hộp thức ăn rồi đặt nó xuống đất. Cô chỉ vào nó: "Hi vọng cái này có thể giúp em đỡ đói hơn. Còn bây giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt em nhé!"
Lan Ngọc mỉm cười vẫy tay chào Thúy Ngân. Cô khoát balo lên vai, bước chân đang chuẩn bị đi thì chợt cảm thấy bờ vai của mình nặng trĩu một cách lạ thường. Cô đứng khựng người lại: "Em làm gì vậy? Buông ra để tôi còn về nhà nữa!"

Thúy Ngân dường như thấy Lan Ngọc định bỏ đi, nàng chạy thật nhanh đến người kia tiếp tục gặm vào vai áo không chịu buông.

Lan Ngọc cảm thấy tình hình không ổn. Cô liên tục lắc vai của mình, đi lòng vòng để đẩy người kia ra khỏi mình: "Tha cho tôi đi! Mau buông ra mau để tôi còn về."

Bỏ qua mọi lời cầu xin của Lan Ngọc, Thúy Ngân vẫn tiếp tục cắn chặt răng mình vào vai áo của người kia nhất quyết không chịu buông.

Lan Ngọc dường như bất lực, cô cứ như thế để mặc Thúy Ngân lê bước chân theo mình. Tới được chiếc xe máy, cô xoay người lại, tay kéo Thúy Ngân đang nhai vai áo của mình: "Em muốn ăn não của tôi hả?"

Thúy Ngân lắc đầu như muốn nói rằng nàng không muốn điều đó.

Lan Ngọc tiếp tục nói: "Vậy em muốn đi theo tôi hả?"

Thúy Ngân nhanh chóng gật đầu nhìn Lan Ngọc: "Ng . . . Ngọc."

Lan Ngọc thật sự hết cách rồi, cứ bỏ đi thì sẽ bị nàng ấy kéo lại rồi cứ như thế sẽ không biết bao giờ được về nhà nữa. Cô thở dài đưa Thúy Ngân lên chiếc xe máy của mình: "Thôi được rồi! Chúng ta về nhà rồi tính tiếp."

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ