Chương 7

314 30 0
                                    

Ngày hôm sau cũng như những ngày thường khác nhưng đặc biệt hơn hẳn. Vì Lan Ngọc quyết định sẽ dạy cho Thúy Ngân một số thế võ phòng thân. Chẳng là tối qua cô đã nằm suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Thúy Ngân không cắn người để tự bảo vệ bản thân mình thì cô phải dạy cho nàng một số thế võ căn bản mà cô học được.

Thúy Ngân tất nhiên là không than phiền hay không thích những gì Lan Ngọc làm rồi. Đối với nàng việc ở cạnh người kia suốt đã là niềm vui lớn rồi. Nàng nhẹ nhàng cắn vào vai áo của Lan Ngọc để cô kéo mình đi ra vườn sau nhà.

Tại đây, Lan Ngọc kéo Thúy Ngân ra khỏi người mình ra trước tiên. Để nàng ngồi xuống rồi mới bắt đầu chỉ nó nàng từng thế võ. Sau khi đã tự mình làm mẫu cho Thúy Ngân xem trước, Lan Ngọc đưa tay kéo Thúy Ngân lên để bắt đầu hướng dẫn cho nàng ấy.

Khoảng cách của cả hai hiện giờ đang thật sự gần nhau hơn hẳn. Lan Ngọc nắm lấy bàn tay của Thúy Ngân, chỉnh sửa lại tư thế phòng thủ cho nàng: "Nếu em gặp người xấu muốn nhào vào em, em hãy giơ tay ra đấm hắn một phát như thế này. Nào em làm lại thử xem."

Thúy Ngân gật đầu một cái, nàng làm theo những gì Lan Ngọc chỉ cho nàng. Nàng giơ tay ra đấm rồi lại thu về.

Lan Ngọc xoa vỗ tay khích lệ nàng :" Tốt! Tốt lắm!"

Thúy Ngân lòng như mừng rỡ khi nghe Lan Ngọc khen mình. Vì cảm xúc quá là vui đi, nàng đấm thật mạnh về phía trước nhưng lại không nghĩ đến việc đã đấm thẳng vào mặt của Lan Ngọc :"Ya!!!"

Lan Ngọc vì bị đấm bất ngờ nên cũng không kịp tránh. Bất ngờ cô ngã xuống đất, từ miệng phun ra một cái nhỏ màu trắng. Cô cầm thứ nhỏ nhắn ấy trên tay, vừa thầm than trong lòng: "Xác sống mạnh dữ vậy??? Em đánh gãy răng của tôi luôn rồi!!!"

Thúy Ngân thấy Lan Ngọc ngồi ôm mặt, nàng tiến lại gần vỗ nhẹ vào tóc người kia: "Ng . . . Ngọc"

Lan Ngọc lắc đầu một cái, cô đứng lên nhìn nàng: "Tôi không sao đâu. Chúng ta tiếp tục thế võ kế tiếp nào."

Lần này Lan Ngọc chỉ nó nàng cách đá chân. Cô vừa biểu diễn trước vừa nói: "Nếu tay của em bị đau thì cách tốt nhất là đá thẳng vào đối phương."

Thúy Ngân nhìn theo hành động của Lan Ngọc liền gật đầu một cái. Nàng bắt đầu làm theo những gì Lan Ngọc vừa mới làm. Chân nàng đá ra rồi lại thu vào rồi lại đá ra. Thúy Ngân chăm chỉ tập luyện những gì Lan Ngọc chỉ dẫn cho nàng.

Lan Ngọc nhìn Thuý Ngân đang tập luyện, cô hai mắt nhắm lại khẽ cười: "Xem ra Thúy Ngân cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại rồi nhỉ? Chỉ mong rằng em ấy có thể lấy lại nhận thức ban đầu của mình. Khi đó có thể biết lý do vì sao em ấy lại một xác sống."

Đang chìm đắm trong suy tư thì Lan Ngọc cảm thấy đau nhói ở phần dưới của mình. Một giây trước Thúy Ngân đang tập đá chân, nàng lúc này ngày càng Lan Ngọc hơn. Trong phút chốc, nàng đá ra thật mạnh nào ngờ lại trúng ngay ở chỗ đó của Lan Ngọc. Cô khụy người xuống đất: "Tại sao vậy? Trời má! Đau quá!!! Sao em lại đá ngay trúng chỗ đó vậy???"

Thấy Lan Ngọc thấp người ôm lấy thân, Thúy Ngân tưởng rằng cô đang vui mừng nói không nên lời. Nàng liền chạy tới, nhào đến đè xuống lưng Lan Ngọc: "Ng . . . Ngọc."

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ