Buổi sáng như mọi ngày, vẫn với một tách cà phê nóng trên bàn làm việc, Lan Ngọc đang chăm chú xem các bản báo cáo về tử thi được gửi qua. Dù nói là được nghỉ ngơi nhưng hầu như sáng nào cô cũng dậy sớm để viết báo cáo gửi qua cho chủ nhiệm của mình.
Thúy Ngân thì vẫn luôn như vậy, nàng ngồi kế bên xem Lan Ngọc làm việc và cũng không quên cắn vào vai áo người kia. Nhắc đến thói quen này, hầu như áo của Lan Ngọc đều lưu lại vết hằn của răng Thúy Ngân. Cô cũng không có phàn nàn về việc này vì cô đã quen rồi hơn nữa còn coi những vết cắn rất thú vị.
Bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng la thất thanh của người bạn đáng ghét của cô, Diễm My. Diễm My chạy nhanh đến chỗ Lan Ngọc, tay đưa một tờ quảng cáo nhỏ trước mặt cô. Diễm My hớn hở nói: "Xem nè Lan Ngọc! Có một khu giải trí mới mở ở gần đây nè. Đi không?"
Lan Ngọc nhìn tờ quảng cáo đó rồi quay mặt tiếp tục làm việc của mình. Cô thờ ơ nói: "Thích thì cậu đi một mình đi. Tôi không rảnh!"
Diễm My mặc bí xị xuống nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười quay qua phía Thúy Ngân :"Thúy Ngân à, em đi không? Ở đây có nhiều trò vui lắm đó."
Nghe đến trò vui, hai mắt Thúy Ngân sáng bừng lên. Nàng kéo nhè nhẹ vào áo của Lan Ngọc: "Ng . . . Ngọc."
Lan Ngọc quay sang nhìn nàng ôn nhu hỏi: "Em muốn đi nơi này hả?"
Thúy Ngân nhẹ nhàng gật đầu. Lan Ngọc khẽ xoa đầu nàng: "Thôi được rồi, tôi đi lấy áo khoác rồi chúng ta đi."
Nói rồi Lan Ngọc đứng lên khỏi bàn làm việc của mình. Cô cũng không quên tắt đi máy tính của mình rồi bước đi về phía phòng thay đồ.
Diễm My nhìn theo bóng Lan Ngọc cười tà: "Hihi . . . Tớ đã tạo cơ hội cho cậu hẹn hò rồi thì cậu phải tranh thủ chớ!"
Một lúc sau, cả hai người đều đã chuẩn bị xong. Lan Ngọc với chiếc áo sơ mi màu xanh cùng quần dài đen. Tóc cô được buộc lên gọn gàng cùng vài cọng tóc để lộ ra ngoài như che đi một bên mắt của mình. Thúy Ngân đáng yêu vô đối với áo sơ mi ren trắng cùng quần jean qua đầu gối. Tóc đen bồng bềnh được xõa ra đã xóa đi phần nào đáng sợ của cô nàng.
Diễm My nhìn hai người mà suýt xoa: "Ái chà! Nhìn hai người hợp nhau lắm đó. Rất thích hợp để hẹn hò cùng nhau."
Lan Ngọc không nói gì, cô nắm tay Thúy Ngân đi ra ngoài cửa. Cũng không quên đấm vào đầu của Diễm My một cái, "Cho cậu chừa cái thói nói bậy nói bạ. Mình đi thôi Thúy Ngân!"
Dù là đấm nhẹ nhưng cũng có phần đau, Diễm My ngồi xuống ôm đầu của mình. Ánh mắt đầy lửa tức giận nhìn hai người đang cầm tay nhau bước đi, "Tôi đã làm gì sai sao? Lan Ngọc đáng ghét!!! Để xem coi cậu giữ được cái thái độ đó đến bao giờ. Hí hí . . ."
Cả ba người đều đi chung trên chiếc xe hơi của Lan Ngọc. Lúc đầu, Lan Ngọc kiên quyết kêu Diễm My tự đi bộ đến đi nhưng vì không muốn màng nhĩ của mình bị thủng bởi những lời lãi nhãi đến từ người kia. Cô đành phải cho Diễm My đi cùng xe của mình.
Tầm 15 phút sau cũng đã đến nơi, sau khi Lan Ngọc đã gửi xe xong, cô nắm tay Thúy Ngân cùng Diễm My đi vào khu giải trí đó. Trước khi đi, Lan Ngọc đã dùng một sợi vải nhỏ buộc vào tay cô và Thúy Ngân. Cô xoa đầu nàng nói: "Như thế này để em khỏi bị lạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là Zombie
Short StoryCâu chuyện về một nữ bác sĩ pháp y vô tình gặp được một nữ xác sống xinh đẹp trong lúc đang làm nhiệm vụ. Giữa họ sẽ có những tình tiết rất thú vị.