Chương 9

261 27 5
                                    

Tình hình của Diễm My hình như không được ổn cho lắm. Vừa đi tìm kiếm vừa lo lắng sợ hãi vì đó một phần đều là lỗi của mình. Diễm My chỉ cần nhớ lại câu nói vừa nãy của Lan Ngọc thôi đã thấy rùng mình: "Cầu mong Thúy Ngân sẽ không sao. Nếu không mình sẽ bị ác quỷ chôn sống mất. Huhu . . ."

Nhưng rồi mọi sự lo lắng ban nãy dường như tan biến đi khi từ đằng xa hai thân ảnh quen thuộc đi tới khiến Diễm My mừng rỡ lên. Chạy thật nhanh đến, Diễm My vui mừng nói: "A! Lan Ngọc!!! Cậu tìm được Thúy Ngân rồi."

Lan Ngọc chỉ hơi nhíu mày nhìn cái người đang chạy xông chạy sáo đến mình. Cô dùng lực nhẹ đấm vào đầu Diễm My: "Cũng may em ấy không sao nếu không cậu sẽ được một vé xuống âm phủ chơi đấy."

Rõ ràng là oan ức cho mình mà. Diễm My ngồi xuống ôm đầu của mình vừa khóc than: "Tại sao lúc nào cậu cũng đấm tớ vậy? Huhu . . . Lan Ngọc đáng ghét!"

Vừa nhìn không khí xung quanh vừa xoa đầu Thúy Ngân. Lan Ngọc thở dài một cái: "Hết vui rồi! Chúng ta đi về thôi."

Như chợt nhớ ra điều gì, Diễm My liền đứng bật dậy, chạy dựa sát vào người của Lan Ngọc nói: "Khoan đã Lan Ngọc! Còn một cái cuối cùng mình chưa thử mà. Đi luôn nha!!!"

Cô đẩy nhẹ Diễm My ra khỏi người mình: "Đừng có sáp vô coi!"

"Đi mà nha nha . . . Chèo thuyền câu cá thôi mà không tốn thời gian nhiều đâu." Diễm My nhìn Lan Ngọc bằng ánh mắt long lanh nói.

Suy nghĩ một hồi Lan Ngọc cũng quyết định sẽ đi. Đơn giản bởi vì cô cũng mới gặp chuyện không vui. Sẵn tiện việc chèo thuyền câu cá này cũng giúp cô giải trí bớt căng thẳng. Nhưng quan trọng hơn hết đây cũng là dịp để cô dạy Thúy Ngân cách câu cá vậy.

Thế là cả ba người cũng tới địa điểm cuối cùng. Tại đây, mọi người đều được chị hướng dẫn viên chỉ cách chèo thuyền cũng như đưa những vật dụng cần thiết. Trong số đó, có một chị nhân viên bảo hộ đến chỗ của Lan Ngọc. Chị ôn tồn giải thích rõ cách sử dụng cho Lan Ngọc: "Ở trên thuyền đã có sẵn một cái cần câu và một cái xô rồi nhé. Em đừng lo lắng gì cả, mỗi thuyền đều có một mái chèo. Nếu trong trường hợp xấu xảy ra thì đây là máy chạy nhé. Em chỉ cần gắn lên cạnh thuyền rồi gạt cần xuống nó sẽ tự động chạy cho em."

Lan Ngọc nhận lấy cái túi chứa động cơ kia trên tay chị nhân viên kia: "Em cảm ơn chị."

Diễm My và Thúy Ngân đã leo lên thuyền trước tiên. Diễm My đứng trên mũi thuyền nói to: "Lan Ngọc! Mau lên đi."

"Tôi đến đây!" Lan Ngọc cuối đầu cảm ơn chị hướng dẫn viên. Rồi cô tiến nhanh về phía chiếc thuyền cũng cẩn thận leo lên.

Trên thuyền là tổ hợp ba người Lan Ngọc, Diễm My và Thúy Ngân. Diễm My đương nhiên là người chèo thuyền rồi. Còn Lan Ngọc và Thúy Ngân cùng nhau câu cá. Lan Ngọc lấy cần câu ra, để mồi lên phía lưỡi câu rồi văng dây câu xuống mặt nước.

Thúy Ngân ngồi kế bên Lan Ngọc. Nàng vừa gặm vai áo của cô vừa chăm chú xem người kia câu cá.

Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân ôn nhu nói: "Em xem kỹ nhé! Để sau này em thích em cũng có thể tự làm giống tôi nè. Hồi xưa tôi hay được bố chèo thuyền rồi chỉ cách câu cá lắm. Dần theo thời gian, nó trở thành thú vui tao nhã mỗi lần về quê của tôi."

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ