Chương 23

215 28 0
                                    

Giấc mơ kia vừa kết thúc chính là lúc Lan Ngọc dần dần tỉnh dậy. Ngón tay cơ hồ đã có chút cử động nhỏ. Cô chậm rãi mở hai mắt mình ra, ngó nhìn xung quanh. Chợt cô cảm thấy cánh tay trái của mình như có vật gì đó đè nặng. Nhẹ nhàng quay đầu sang, đập vào mắt của Lan Ngọc là hình ảnh Thúy Ngân đang gác đầu lên cánh tay mình mà ngủ.

Lan Ngọc khẽ cựa mình ngồi dậy, phần bụng có chút đau nhói lên khiến cô nhăn mặt nhưng rồi cảm giác đau ấy cũng nhanh chóng qua đi. Lặng ngắm nhìn Thúy Ngân vừa ngủ vừa ôm khư khư cánh tay của mình không chịu buông. Lan Ngọc vén mái tóc của nàng lên: "Đã để em phải lo lắng nhiều rồi. Chị xin lỗi em, Thúy Ngân"

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Lan Ngọc nói lời xin lỗi với Thúy Ngân nữa. Chưa bao giờ, trên cuộc đời này, cô lại gặp một người khiến cô phải nói lời xin lỗi nhiều nhất. Vừa nhớ lại giấc mơ kia, Lan Ngọc cười nhẹ, tay khẽ vuốt tóc nàng thêm chút nữa. Phải rồi, đây là lần đầu tiên khi cô tỉnh dậy, lại có người đợi chờ mình như thế. Cảm xúc thật khó tả, đan xen giữa niềm vui sướng và hạnh phúc.
Cảm thấy như có ai đó liên tục vào làm, Thúy Ngân theo bản năng giữ lấy tay của người đó. Nàng đang định cắn thì một giọng nói cất lên khiến nàng dừng hẳn hành động của mình.

"Thúy Ngân! Đừng cắn!!! Là chị . . ."

Giọng nói quen thuộc khiến Thúy Ngân vỡ òa cảm xúc. Nàng nhảy lên ôm lấy Lan: "Ng . . . Ngọc"

Vì quá vui mừng đi, Thúy Ngân đã vô tình đụng trúng vào vết thương của Lan Ngọc khiến chỗ đó của cô nhói lên liên hồi. Nhưng rồi, cảm giác đau đớn ấy cũng nhanh chóng tan biến đi.

Lan Ngọc nhích người qua một bên để chừa một khoảng vừa đủ cho Thúy Ngân bên cạnh mình. Vận chút sức lực của mình, cô bế nàng lên ngồi cạnh mình. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thúy Ngân, Lan Ngọc cười cười: "Ngân? Có nhớ chị không?"

Thúy Ngân dựa sát vào người của Lan Ngọc, nàng ngại ngùng nói: "C . . . Có"

Nhìn dáng vẻ của Thúy Ngân bây giờ khiến Lan Ngọc có chút buồn cười. Cô bắt đầu trêu chọc nàng: "Nhớ thì như thế nào?"

Câu hỏi của Lan Ngọc khiến Thúy Ngân ấp a ấp úng không biết phải làm như thế nào. Một giây sau, nàng liền ngước mặt lên, hôn nhẹ lên má của Lan Ngọc khiến cho cô khá bất ngờ trước hành động này của nàng dành cho cô.

Vượt qua được cửa tử kia khiến Lan Ngọc cảm thấy mình thật may mắn. Nếu vết dao kia lệt qua một chút đi thì chẳng phải cô đã gặp ông bà từ đời nào rồi. Chợt nhớ đến một cách ăn mừng có một không hai của riêng mình, Lan Ngọc quyết định sẽ làm cùng với Thúy Ngân. Và đây chỉ là bí mật giữa cô và nàng thôi. Nhưng điều khiến cô phân vân là không biết xác sống như Thúy Ngân có biết hú hét không nhỉ?

Không nghĩ nhiều, Lan Ngọc liền hú trước: "Ấuuuu . . ."

Hú xong một tiếng dài, Lan Ngọc mỉm cười quay sang nói với Thúy Ngân: "Ngân! Em làm giống chị thử xem. Vui lắm đó!"

Thúy Ngân ngơ ngác nhìn Lan Ngọc trong giây lát, rồi nàng cũng gật đầu làm theo.

"Ấuuuu . . ."

"Ấuuuu . . ."

Khắp căn phòng đều ngập tràng tiếng hú của hai cô gái, họ vừa làm như thế vừa cười đùa vui vẻ với nhau. Cũng vì tiếng kêu đó khiến Vỹ Dạ thắc mắc, chạy vào phòng để xem có chuyện gì đang xảy ra.

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ