Chương 26

206 26 2
                                    

Cứ như thế mọi thứ trở lại theo quy cũ như thường ngày của nó. Nhận thức của Thúy Ngân cùng dần dần được khôi phục lại nhưng vẫn còn gặp một vài vấn đề nhỏ. Nhưng cũng không sao cả, Thuý Ngân rất yên tâm vì Lan Ngọc ngày nào cũng dạy nàng rất nhiều điều. Tuy có những lúc nàng không hiểu ý của Lan Ngọc nhưng cũng không vì thế mà bỏ cuộc giữa chừng.

Lan Ngọc trong lòng thập phần lại có một niềm vui không thể nói ra. Thúy Ngân đã có thể nói được nhiều hơn là tốt rồi. Quan trọng là giữa cô và nàng không còn những khoảng cách xa vời nữa mà thay vào đó là sự đồng điệu trong lối suy nghĩ của nhau.

Dù sau này, có ai đó kì thị hay nói gì, Lan Ngọc cũng không quan tâm. Không quan trọng người chúng ta yêu ra sao. Có lần trong lúc đi cùng Lan Ngọc, mặc dù đã mặc kín người nhưng lại có những lời không hay với Thúy Ngân từ ánh nhìn của người đời. Lan Ngọc cũng không quan tâm đến họ, bởi khi yêu thương một ai đó, tự khắc ta thấy họ xinh đẹp thôi.

Pukq từ phòng tắm nhà Lan Ngọc, chị bắt gặp hình ảnh đôi bạn trẻ kia đang ngồi quấn quýt lấy nhau mà chị không khỏi lắc đầu cười. Lý do vì sao Puka ở lại nhà Lan Ngọc lâu đến như thế? Đơn giản là chị cũng muốn giúp Lan Ngọc một tay trong việc giúp Thúy Ngân lấy lại nhận thức.

Đang đi đến gần chỗ của Lan Ngọc và Thúy Ngân đang ngồi cùng nhau chơi game. Bất chợt dưới chân Puka có một tập giấy trắng. Chị cuối người lấy lên xem, trên đó là vô số hình vẽ. Puka nhìn từng dòng chữ ghi trên đó mà không khỏi ôm bụng cười.

"Cái này là cái gì vậy, Lan Ngọc?"

Lan Ngọc liếc mắt sang nhìn Puka, nói: "À! Hôm bữa em bị đau bụng. Thuý Ngân đã vẽ truyện tranh cho em đọc để đỡ đau hơn ấy mà."

Puka một lần nữa lại được một trận cười, chị cười mà ra cả nước mắt: "Hay thật nha! Truyện tên cũng thú vị nhỉ?"

Chẳng là hôm bữa, Lan Ngọc ăn món Thuý Ngân làm cho một lần nữa. Vì không muốn Thúy Ngân buồn, cô đã một mình ăn hết nồi cháo kia nàng nấu cho mình. Sau đó, Thuý Ngân phát hiện ra mọi chuyện, nàng không buồn việc mình nấu dở mà là Lan Ngọc giấu nàng mà âm thầm chịu đựng một mình.

Thế là Thuý Ngân đã tự vẽ truyện tranh cho Lan Ngọc đọc. Mặc dù không hiểu gì mấy nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Thúy Ngân vẽ truyện 'Dạ Dày đáng thương', nhờ đó mà Lan Ngọc mới có thể giải quyết chuyện riêng tư một cách ổn thỏa hơn.

Đang cùng Thúy Ngân chơi game, chợt điện thoại của Lan Ngọc rung lên. Là của chủ nhiệm, ông gọi Lan Ngọc đến một trung tâm nhà hàng gần bệnh viện để tham gia nhận giải trao thưởng. Vì Lan Ngọc có rất nhiều thành tích xuất sắc cũng như có rất nhiều công lớn trong việc giúp tổ điều tra bắt được hung thủ sớm. Cho nên chủ tịch thành phố muốn khen thưởng riêng dành cho cô.

Lúc đầu, Lan Ngọc định từ chối không muốn đi. Nhưng vì đây cũng là cơ hội để ngành pháp y có thể phát triển vượt bậc nên Lan Ngọc bất đắc dĩ phải đi thôi.

Nhanh chóng đứng lên đi vào trong thay đồ, vẫn như thói quen cũ Lan Ngọc mặc áo sơ mi trắng dài tay cùng quần dài. Chỉ khác ở chỗ, hôm nay cô lại xõa tóc không cột lên cao như hằng ngày mà thay vào đó là đội một chiếc mũ len lên để chuẩn bị ra ngoài.

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ