Chương 13

245 28 0
                                    

Buổi chiều hôm ấy, Lan Ngọc lấy chiếc xe đạp cất ở một góc kia khu vườn. Cô quyết định hôm nay sẽ chở Thúy Ngân đi thưởng thức khí trời vì ngày hôm sau cô phải trở về thành phố để tiếp tục công việc của mình. Còn việc tìm hiểu về chuyện kia, Lan Ngọc sẽ cùng Puka cùng nhau tra thông tin sau.

Đóng lại cổng cửa, Lan Ngọc không thể để Thúy Ngân ngồi đằng sau mà mà đạp xe được. Vì có thể nàng sẽ có những hành động khiến cô không thể đỡ nổi. Cho nên cô đã để nàng ngồi ngang ở đằng trước mà bắt đầu đạp xe.

Cảnh đồng quê lúc chiều tà thật bình yên biết bao. Làn gió mát dịu cùng không khí tĩnh lặng không giống với sự ồn ào, náo nhiệt kia ở thành phố lúc nào cũng tập nập người người qua lại.

Thúy Ngân ngồi ngang ở đằng trước, một tay nàng giữ chặt ở bên hông của Lan Ngọc, tay còn lại nàng bám vào tay nắm của chiếc xe đạp kia. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc của nàng, cảm giác khiến nàng dễ chịu và thoải mái vô cùng. Nó thật khác xa khi ở cùng Lan Ngọc ở những nơi đông đúc người người qua lại. Cứ như thế nàng ngày càng sát vào người của Lan Ngọc hơn, nàng thích thế.

Đạp xe cũng được một hồi lâu, từ phía xa có vài ba cô gái đang đứng bên lề đường hai bên ruộng mà vẫy tay gọi chào. Lan Ngọc khẽ nhíu mày ,thôn làng rất vắng người qua lại vậy thì tại sao lại có những cô gái ra đứng bên đường vào thời gian này làm gì chứ. Không lẽ là họ giống với những cô gái ở trên thành thị? Cô lắc đầu một cái thương thay cho số phận bi kịch của họ. Cô đành phải lướt nhanh qua họ thôi bởi vì đơn giản là cô không có nhu cầu gì ở đây cả.

Mấy cô gái kia thấy từ đằng xa có người liền hớn hở ra vẫy tay chào gọi. Có hai cô gái còn đẩy nhau qua lại để tranh giành.

"Quýt đi em ơi, mười nghìn một kí, giá bao rẻ luôn em ơi!"

"Quất đây em ơi, ghé lựa ghé lựa . . . Đảm bảo miễn chê."

"Quất chị em ơi . . ."

Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua họ, Lan Ngọc đạp nhanh qua khiến họ nhìn theo mà không khỏi thất vọng. Họ chỉ muốn bán hàng cho nhanh để cho kịp về cơm nước với gia đình. Cuộc sống là vậy cực khổ nhưng lại có cái vui của nó rồi thì ai cũng phải trải qua giai đoạn này mà.

Khi đạp tới gần một đồng cỏ, Lan Ngọc để Thúy Ngân xuống xe còn mình dắt xe để cạnh một gốc cây cổ thụ cao gần đó. Thúy Ngân nhìn thấy phong cảnh ở đây thật thanh bình, nàng thấy gần đó có một đàn cò đang sà xuống kiếm ăn, nàng kéo tay Lan Ngọc ý chỉ rằng nàng muốn ra đó chơi.

Lan Ngọc xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Em cứ ra đó chơi đi. Tôi ngồi đây coi em."

Được sự đồng ý của người kia, Thúy Ngân liền chạy nhanh đến để đuổi bắt đám cò đang lặn lội kiếm ăn gần đó. Lặng lẽ ngồi xuống đồng cỏ ngắm nhìn Thúy Ngân đang đùa nghịch gần kia, Lan Ngọc chợt mỉm cười. Nó thật làm cô nhớ những khoảng thời gian trước đây, suy cho cùng có những hoài niệm, những kí ức khiến cô thật khó quên. Thời niên thiếu mình từng trải qua hóa ra lại khoảng thời gian mình muốn quay trở về nhất, bởi nó là thời điểm đẹp nhất của cuộc đời con người.

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ