Chương 4

341 30 0
                                    

Lan Ngọc và Puka đang cùng nhau vừa trò chuyện vừa nhâm nhi trà, thì bỗng điện thoại của Lan Ngọc để trên bàn sáng màn hình lên. Cô cầm lên bắt máy: "Chủ nhiệm gọi em có việc gì không ạ?"

"Lan Ngọc à! Em đến đây gấp giúp thầy với. Thầy và đội pháp y vẫn chưa thể khám nghiệm hiện trường vụ án được vì manh mối quá ít. Em đến khu nhà máy ở đường số 7 nhé!" Đầu máy bên kia nói.

"Được rồi. Em sẽ tới ngay!" Lan Ngọc khẽ đáp.

Puka nhìn Lan Ngọc cười: "Xem ra cả ngày nghỉ mà em cũng có việc để làm nhỉ?"

Cô nhún vai nói: "Biết sao được chị, tính chất của công việc mà."

Puka đứng dậy, nắm lấy hai tay của Lan Ngọc: "Thôi, chị về đây để em còn đi làm nhiệm vụ nữa. Chị sẽ cố gắng nghiên cứu thêm về vấn đề của em. Tạm biệt nhé!"

Lan Ngọc vui vẻ tiễn Puka ra ngoài cửa và không quên chào tạm biệt chị ấy: "Cảm ơn chị nhiều nhé, Puka!"

"Không có gì đâu! Chị em với nhau mà." Puka gài nón bảo hiểm của mình lại, giơ tay cười đáp.

Đợi sau khi Puka đã chạy xe đi mất hút, Lan Ngọc xoay người lại bước vào nhà. Cô khoát lên người chiếc áo blouse thường ngày và mang một chiếc balo nhỏ lên vai mình. Cô vẫy tay về phía Thúy Ngân: "Em ở nhà ngoan nhé. Tôi đi đây!"

Rất nhanh chóng khi Lan Ngọc vừa mới quay người đi về phía cửa, Thúy Ngân đã nhào về phía người của cô cắn vào vai áo không chịu buông. Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân, lắc đầu: "Em mau buông ra để tôi còn đi làm nữa."

Chật vật gần cả mười phút nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu buông mình ra, Lan Ngọc trở nên bất lực: "Đúng là hết cách với em!!!Thôi thì đành phải mang theo em vậy!"

Lan Ngọc thở dài, cô vừa đi vừa kéo Thúy Ngân ra ngoài cửa. Trước khi chạy xe, cô cài nón bảo hiểm đàng hoàng cho cô nàng xác sống kia rồi mới yên tâm mà chạy. Khu nhà máy này cũng không phải là quá xa, ước chừng 45 phút là cô đã tới nơi. Cô nắm tay đưa Thúy Ngân cùng mình đi vào nơi hiện trường vụ án.

Tại hiện trường có cả chủ nhiệm và Hari cảnh sát trưởng của tổ điều tra số một của thành phố. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Hari mừng rỡ: "A! Ra đây là người mà chủ nhiệm nhắc đến sao? Lan Ngọc!!!"

"Phải! Học trò xuất sắc nhất của tôi đó. Cảnh sát trưởng biết nó sao?" Vị chủ nhiệm kia nói.

"Hì hì . . . Tôi biết em ấy mà. Người cộng sự tuyệt vời của tôi." Hari cười tươi

Lan Ngọc bước gần đến, cô nhìn chỉ nhiệm của mình: "Thầy!Có việc gì sao?"

Vị chủ nhiệm kia ho khan một cái: "Hiện trường vụ án,thầy không thể xác định nạn nhân là nam hay nữ."

Lan Ngọc có phần ngạc nhiên, cô khá thắc mắc chuyện gì mà có thể khiến cả chủ nhiệm cũng phải gặp trục trặc. Cô lên tiếng: "Thầy có thể nói rõ cho em được không?"

Hari bước đến chỗ của Lan Ngọc và chủ nhiệm đang đứng: "Hung thủ ra tay rất tàn độc. Có thể trong quá trình phi tang xác, vì vội vàng mà hắn đã bất cẩn làm rơi phần bàn tay của nạn nhân đã bị cắt ra."

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ