Bước chân kia ngày càng sát gần hơn, cô gái kia vung cờ lê to kia ý định đánh mạnh vào đầu của Lan Ngọc. Miệng của cô ta không ngừng lảm nhảm: "Hạnh phúc là cái gì? Tao ghét hai chữ đó! Tao sẽ giết tất cả những kẻ đang hạnh phúc! Haha..."
Nhưng mọi thứ không xảy ra như cô ta suy diễn. Lan Ngọc đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô ta đang cầm vật sắt kia định hướng vào đầu mình. Cất chiếc điện thoại vào trong túi, ngữ điệu của cô có phần lạnh xuống hẳn: "Cô chính là hung thủ!"
Cô gái kia sững sờ nhìn Lan Ngọc, mặt có chút trắng bệt đi. Mồ hôi từ trán chảy xuống, giọng có chút lắp bắp: "Cô . . . đang nói vớ vẩn gì vậy?Tôi . . . mà là hung thủ sao?"
Khẽ nhếch môi lên cười, Lan Ngọc từ tốn nói: "Vậy cô cầm vật kia hướng vào đầu của tôi làm gì? Không phải là định thủ tiêu chứng cứ sao?"
Một giây sợ hãi, trái tim không ngừng đập mạnh. Cô gái kia một lần nữa cứng họng: "Tôi . . . tôi . . ."
Nhìn cô gái kia, Lan Ngọc khẽ lắc đầu: "Nạn nhân đã để lại một kí hiệu mà cô không hề hay biết. Cô nhìn kĩ trên mu bàn tay của nạn nhận đi . . . Có phải có một vết phấn hơi mờ đúng không?"
Nghe những lời kia của Lan Ngọc nói ra, cô gái kia nhìn vào mu bàn tay của tử thi kia. Phút chốc sợ hãi mà làm rơi cờ lê dài kìa xuống đất. Làm sao mà cô ta có thể quên nó đi chứ? Lần này coi như cô ta tiêu đời rồi.
Nhìn biểu hiện của cô gái kia, Lan Ngọc liền chút cười lạnh: "Cô nhận ra rồi sao? Phấn đó là của phụ nữ hay dùng để đánh mắt, cho nên màu xanh từ loại phấn này là kí hiệu mà nạn nhân đã để lại. Và tất nhiên nó ám chỉ tên sát nhân rồi. Phải không cô gái xinh đẹp, xấu xa, giả vờ thơ ngây?"
Lúc này, Hari cùng một viên cảnh bước vào trong xem xét tình hình. Cô ấy có chút thắc mắc vì sao nhân chứng kia lại ngồi khóc nhưng bước chân lại chợt dừng lại để xem tiếp chuyện gì đang xảy ra.
Giờ phút này, cô gái kia như tuyệt vọng không nghĩ gì nhiều nữa. Bởi nếu bị bắt thì cô ta cũng chết. Cô ta đứng dậy nhìn Lan Ngọc với nụ cười man rợ: "Có chết, tao cũng sẽ đem theo người để bầu bạn cùng. Không được bất cứ ai ngoại trừ tao được hạnh phúc."
Lời nói vừa dứt, cô ta lao thẳng đến người của Lan Ngọc. Từ trong túi váy lấy ra một con dao nhỏ mà đâm thẳng vào bụng của Lan Ngọc. Cô ta cười rộ lên: "Haha . . . Không ai được hạnh phúc hết! Tao ghét những kẻ được hạnh phúc. Tại sao tao lại không được hạnh phúc?"
Quá bất ngờ trước hành động của cô gái kia, Hari cùng viên cảnh sát kia lao tới trấn áp cô ả kia xuống. Hari nhìn Lan Ngọc đang khụy người xuống, không khỏi lo lắng: "Lan Ngọc! Em làm sao vậy?"
Cô gái kia giãy dụa trước sự cưỡng chế của cảnh sát, cô ta không ngừng gào thét: "Tất cả là lỗi của em ấy! Tao đã cố gắng để hàn gắn mối quan hệ. Vậy mà em ấy lại rời bỏ tao và nói rằng chúng ta không hợp. Hạnh phúc là cái gì? Tình yêu là cái gì? Tất cả đều là giả dối . . . Là giả dối"
Lan Ngọc im lặng không đáp, chợt hình ảnh của Thúy Ngân hiện lên trong đầu cô và cả những hành động ngốc nghếch của nàng ấy. Chỉ thấy rằng cô nở nụ cười nhẹ: "Tôi không biết cô đã từng trải qua chuyện gì. Tôi không phải cô nên sẽ không hiểu lý do về việc làm của cô. Nhưng có điều cô nên biết rằng . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là Zombie
Short StoryCâu chuyện về một nữ bác sĩ pháp y vô tình gặp được một nữ xác sống xinh đẹp trong lúc đang làm nhiệm vụ. Giữa họ sẽ có những tình tiết rất thú vị.