Sáng hôm sau, Thúy Ngân tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đến công ty. Từ lúc hai người cưới Lan Ngọc toàn ăn 1 mình, không phải là cô không muốn ăn cùng nàng mà do nàng không cho cô ăn chung.
Mỗi lần ăn chung với Thúy Ngân nàng luôn chửi Lan Ngọc là lẳng lơ, đê tiện nhiều khi còn hất đổ cả bàn ăn. Kể từ đó cô muốn ăn phải đợi nàng ăn xong hoặc đi làm thì mới dám ăn.
Vừa mới ăn 1 muỗng nàng có cảm giác đồ ăn hôm nay dở tệ hơn thường ngày .
" Đồ ăn hôm nay ai nấu, sao tệ hơn mọi ngày vậy ? "
Quản gia Jun từ dưới nhà chạy đến nói :
" Dạ thưa tiểu thư đồ ăn hôm nay là do đầu bếp nấu, thường ngày là do Lan Ngọc nấu nhưng mà hôm nay thật lạ Lan Ngọc chưa dậy chúng tôi thấy cô ấy mệt nên không kêu dậy ạ . "
Nàng ậm ừ trong lòng có chút bức rứt, lo lắng vì 2 năm từ lúc cưới cô lúc nào cũng dậy sớm dù có bị bệnh nặng cỡ nào đi nữa cô cũng luôn nấu buổi sáng cho nàng, nếu cô không ép buộc nàng cướp tự do nàng thì Lan Ngọc đúng là 1 người "chồng" hoàn hảo.
Sự tò mò không biết cô có sao không ? Nhưng do cái "tôi" của nàng quá lớn nên không nghĩ nhiều nữa đi thẳng đến công ty .Hôm nay công ty nhiều việc hơn thường ngày nên Thúy Ngân phải ở lại làm đến nửa đêm mới về.
Nàng mệt mỏi đi về nhà, tới nhà mở đèn lên thấy thiếu thiếu gì đó . Đúng rồi! Lan Ngọc đâu ?
Ngày nào nàng đi làm về là sẽ thấy 1 cô gái nhỏ nằm ở sopha chờ nàng về còn nói : " Vợ à em về rồi !" dù có trễ cỡ nào đi nữa. Một cảm giác nhói nhói dâng lên.
" Quản gia Jun...."
Ông Jun từ phòng ngủ chạy ra.
" Dạ ! Tiểu thư mới về."
" Ừm. Lan Ngọc đâu rồi ? "
" Dạ Lan Ngọc đang ở trong phòng ."
" Sáng giờ cô ấy có ra khỏi phòng hay ăn gì chưa ? "
" À dạ không với lại hôm qua tiểu thư không cho ai đem thức ăn vào nên không ai dám đem gì vào cho Lan Ngọc."
" Ừ được rồi ông vào nghĩ ngơi đi."
" Dạ."
Nàng đi xuống nhà kho mở cửa ra bỗng nhíu mày lại, tự hỏi trong lòng . Chẳng phải cô ấy sợ bóng tối lắm sao ? Mở đèn lên thấy cô đang ngủ định để cô ngủ nhưng mà chợt nhớ ra sáng giờ cô chưa ăn gì, nàng vừa kéo mền vừa gọi :
"Lan Ngọc."
"............"
"Ninh Dương Lan Ngọc."
Cô đang ngủ mơ màng nghe thấy ai gọi tên mình mở mắt ra thấy Thúy Ngân đứng nhìn cô, cô vẫn điềm tĩnh ngồi dậy
"Thúy Ngân về rồi à ?"
Nàng khó chịu với cách xưng hô này , vì trước giờ cô toàn gọi cô là "vợ","bảo bối". Dù cho bị nàng chửi hay đánh cô vẫn gọi, hôm nay lại thay đổi cách xưng hô,mà quên mất rằng cô bị trầm cảm.
" Chị định ngủ khi cả ngày chưa ăn gì sao ?"
Đây có phải là nàng đang quan tâm cô không ? Nếu hồi đó coi sẽ vui mừng mà ngoan ngoãn nghe lời nhưng bây giờ cô thật không có cảm giác gì chỉ muốn ở 1 mình trong phòng rồi ngủ nguyên ngày mặc ai làm gì làm cô không quan tâm.
" Tôi không đói cảm ơn em quan tâm."
Nói xong cô nằm xuống ngủ tiếp. Nàng đứng đó mà tức giận đây là lần đầu tiên cô dám cãi lời nàng .
" Ai thèm quan tâm chị chỉ là tôi không muốn có người chết trong nhà mình thôi."
"Em luôn coi tôi là lẳng lơ ,đê tiện mà nếu có chết thì em cứ nghĩ 1 con chó trong nhà chết đi." Cô chậm rãi nói không cảm xúc.
"Chị...Hừ tôi mặc kệ chị. Chị không ăn chắc tôi đói."
Nói rồi nàng đi ra ngoài không quên đóng cửa cái gầm chứng tỏ nàng đang rất tức, mà không biết rằng trong phòng có 1 người khóc trong vô thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...
Short StoryMặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được . Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?