Chương 39.

197 21 0
                                    

 " Cô ơi lấy cho tôi chiếc nhẫn này." Lan Ngọc chỉ vào chiếc nhẫn sáng bóng trong tủ kính.

Cô nhân viên đưa chiếc nhẫn cho cô , ngắm nhìn 1 hồi cô quyết định lấy nó . Hôm nay là 5 tháng kể từ khi Lan Ngọc mở CLB dạy võ , 1 tháng thu nhập của cô cũng khá giả dư sức để nuôi cô và Thúy Ngân. Nên Lan Ngọc thường hay lấy những số tiền dư đó giấu quỹ đen không cho Thúy Ngân biết để mua nhẫn , cô quyết định sẽ cầu hôn nàng. Vừa đi định ra khỏi cửa tiệm thì cô gặp Cẩm Thơ hai người chào nhau Cẩm Thơ nói có chuyện muốn nói với cô nên 2 người ra quán cà phê gần đó mà nói chuyện.

" Lan Ngọc à......." Cẩm Thơ ngậm ngừng

" Hả ?" Lan Ngọc vừa uống 1 miếng cà phê nghe Cẩm Thơ kêu liền buông đi cà phê xuống trả lời.

" Cậu định tỏ tình Thúy Ngân sao ?"

" Ừm đúng vậy !" Lan Ngọc gương mặt hạnh phúc giọng nói vui vẻ .

" Lan Ngọc ! Tớ có thể hỏi cậu 1 câu......và cậu trả lời thật lòng được không ?"

" Ừm cậu hỏi đi."

" Cậu biết tớ có tình cảm với cậu mà đúng không ?"

"................"

" Cậu có bao giờ.....đã từng rung động với tớ chưa ?"

" Haizzz.....Cẩm Thơ à cậu đối với tớ cũng rất quan trọng không kém gì Thúy Ngân nhưng quan trọng ở đây không đồng nghĩa với việc thích , yêu mà tớ luôn xem cậu như người trong gia đình tớ vậy ! Cậu xứng đáng có được người tốt hơn , đừng vì 1 người như tớ mà phải đau khổ nữa được không ?"

Cẩm Thơ nén nước mắt vào trong , cố mỉm cười 1 nụ cười thật tươi.

" Được ! Sau này tớ sẽ quên đi cậu và tìm người đẹp hơn cậu tốt hơn cậu gấp ngàn lần."

" Được ! Cậu hứa rồi đó ." Lan Ngọc mỉm cười

" Ừm tớ hứa. Cậu nhớ mời tớ đi đám cưới đó ."

" Tất nhiên sao thiếu phần cậu được."

Hai người nói chuyện trên trời dưới đất cười giỡn muốn banh cái tiệm cà phê người ta . Nhìn vào không ai biết là vừa có 1 cuộc tỏ tình bị từ chối ở đây.

.........

Lan Ngọc lái xe về nhà , đậu xe trước cổng chạy thật nhanh vào tìm Thúy Ngân sáng giờ không gặp cô thật sự rất nhớ nàng . Thấy Thúy Ngân đang đứng dưới bếp nấu ăn , cô chạy lại.

" Thúy Ngân à~~~~."

Thúy Ngân tay cầm dao đang cắt thịt nghe Lan Ngọc gọi nàng quay lại chỉa cây dao vào Lan Ngọc làm Lan Ngọc giật mình dừng lại kịp.

" Đứng im ở đó." Tay nàng vẫn còn cầm cây dao chỉa vào Lan Ngọc.

" Thúy Ngân à ! Em làm sao vậy bỏ cây dao xuống đi ! Rồi từ từ mình nói chuyện."

" Chiều nay Ngọc đã đi đâu ?"

Lan Ngọc giật mình đừng nói là nàng phát hiện cô đi uống cà phê với Cẩm Thơ rồi nhé ! Chết rồi chết rồi ! Chuyến này tiêu rồi.

" À ...... Ngọc đi uống cà phê với bạn."

" Cẩm Thơ."

Lan Ngọc khẽ gật đầu

" Yahhhh Ninh Dương Lan Ngọc ! Chị muốn chết hả ? Thừa biết chị ta có tình cảm với chị mà còn đi uống cà phê ngồi nói chuyện cười đùa trong quán khiến ai cũng nhìn 2 người . Uổng công em làm công việc trong công ty nhanh về sớm nấu ăn cho chị . Hôm nay chị chết với em."

Thúy Ngân xách dao rượt Lan Ngọc khắp nhà khiến cô thở không ra hơi , không biết nay Thúy Ngân ăn gì mà khoẻ đến vậy mà Lan Ngọc chợt nghĩ chắc không phải Thúy Ngân khoẻ lên mà là sức chị yếu dần . Thúy Ngân thấy Lan Ngọc mặt trắng bệch thở gấp nàng vội bỏ dao xuống lấy cốc nước cho chị uống. Vuốt vuốt lưng cho chị

" Ngọc chạy không nổi mà còn cố chạy."

" Hộc hộc.......N..... Ngọc không chạy chẳng lẽ đứng im chờ em chém."

" Ngọc thừa biết em làm gì chém Ngọc mà còn nói như vậy !"

Lan Ngọc thấy nàng quay sang chỗ khác cây dao bị thẩy trong bếp liền cười gian tà , kéo nàng ra đằng sau trèo lên nàng .

" Em giận gì chứ ? Ngọc còn chưa giải thích."

" Hứ vậy Ngọc giải thích đi !"

" Cẩm Thơ và Ngọc ra uống cà phê cậu ấy cũng bày tỏ tình cảm với Ngọc, nhưng Ngọc đã từ chối vì Ngọc đã có Bảo bối của mình rồi . Và cậu ấy đã hứa với Ngọc là sẽ quên đi đoạn tình cảm ấy và mở lòng với người khác."

Thúy Ngân nằm nghe chị giải thích mà cảm giác bản thân có lỗi vô cùng , nàng ghen tuông mà không tin chị. Lan Ngọc thấy vẻ mặt nàng liền mỉm cười nhưng không để lộ ra ngoài .

" Em không tin tôi thì thôi ! Tùy em !"

Thấy Lan Ngọc thái độ lời nói hững hờ định rời đi nàng đứng dậy chạy lại ôm lấy lưng chị cứng ngắt.

" Hiccc em xin lỗi ! Sẽ không có lần sau nữa ! Chẳng qua là em sợ mất chị chứ không phải không tin chị mà." Nàng mếu máo. Thấy Lan Ngọc đứng im không động đậy không nói gì , nàng hoảng sợ.

" Lan Ngọc à.......em xin lỗi mà."

" Ngọc đói rồi !"

" H....hả."

" Em định không cho Ngọc ăn à ?"

" Dạ....dạ em dọn ra liền."

Sau khi hai người ăn xong thì tắm rửa Lan Ngọc nằm trên giường chờ Thúy Ngân ra . Một lúc sau nàng từ phòng tắm ra , nhìn thấy thân thể của Thúy Ngân khiến cô không thể chờ được vội nắm tay nàng kéo xuống giường hôn ngấu nghiến đến khi nàng không thở nổi nữa mới buông tha.

" Ngọc..... Ngọc làm gì vậy ?"

" Thì làm này làm kìa !"

" Không được mai em còn phải đi làm ."

" Em xin lỗi Ngọc phải có tâm 1 tí chứ.  sẽ nhẹ nhàng mà ."

Thế là đêm hôm đó nhẹ nhàng của ai đó là khiến người ta la hét vang lên khắp nhà hên là phòng có cách âm nếu không thì chỉ có đội quần với hàng xóm .

[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ