Chương 27.

272 24 0
                                    

"Ngọc à ........a ra nào ." Thúy Ngân cầm muỗng cháo đưa trước miệng Lan Ngọc.

"Không ăn ! Đổi món khác đi . Chứ 3 ngày nay toàn ăn cháo em muốn tôi lỏng như cháo luôn sao ?" Lan Ngọc mặt giận hờn quay sang chỗ khác.

Thúy Ngân nheo mắt lại thở dài bỏ tô cháo xuống bàn xích lại giường lấy tay đặt lên má Lan Ngọc xoay lại trước mặt nàng .

" Không phải là em không muốn cho Ngọc ăn thứ khác mà Hari đã dặn 5 ngày đầu Ngọc phải ăn cháo để cơ thể hồi phục rồi mới được ăn món khác."

" Nhưng mà...."

"Ngọc ghét em nên không ăn đúng không ?" Thúy Ngân nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc ngấn lệ.

Lan Ngọc sợ nhất là lúc Thúy Ngân khóc ai mà lại vui khi thấy người mình yêu khóc chứ ! Cô luống cuống lau nước mắt cho Thúy Ngân.

" Không.....không phải vậy đâu ! Em đừng khóc nữa ! Tôi ăn cháo là được chứ gì ? Em nín đi tôi ăn cho em coi ."
Lan Ngọc đưa tay trái lấy tô cháo để trên giường mút muỗng cháo ăn vì tay phải cô bị gãy rồi nên ăn toàn Thúy Ngân đút mà bây giờ tự làm thì hơi vụng về tí .

Thúy Ngân thấy cảnh này cũng bật cười cầm tô cháo lên đút cho Lan Ngọc , cô cũng không từ chối mà nếu từ chối thì đói rồi sao .

Nhìn thẳng vào gương mặt Thúy Ngân đang ân cần đút cháo cho mình, Lan Ngọc không hiểu nổi cô gái này quá ngang ngược việc cô không ăn cháo nó có liên quan đến việc cô ghét nàng sao ? Mà nhìn gần Thúy Ngân rất đẹp , đây là lần đầu Lan Ngọc nhìn gần gương mặt Thúy Ngân như vậy . Chết tiệt ! tại sao trái tim lại đập nhanh đến vậy ?

Như cảm thấy ai đó đang nhìn mình Thúy Ngân ngẩng đầu lên thì thấy tên ngốc nào đó nhìn mình không chớp mắt đang suy nghĩ gì đó . Nàng chọt vào má Lan Ngọc vài cái khiến Lan Ngọc như tỉnh lại theo bản năng há miệng ra cho nàng đút .

" Hết cháo rồi ! Ngọc muốn ăn thêm hả ? Để em mua thêm cho Ngọc ăn nha !" Thúy Ngân nói nửa đùa nửa thật với Lan Ngọc.

" Không phải ! Tôi no rồi ." Lan Ngọc hốt hoảng nắm tay Thúy Ngân lại , ăn hết tô cháo đó là cả vấn đề rồi ! Giờ lại thêm 1 tô nữa , thôi nghĩ cũng đừng nghĩ đến .

" Thế Ngọc đang nghĩ gì mà bơ phờ vậy ?" Thúy Ngân bật cười với sự dễ thương của Lan Ngọc.

" À ừm tôi đang nghĩ........"

"Ngọc nghĩ gì ?" Thúy Ngân tò mò đợi câu trả lời

" Em ăn gì mà ngang ngược đến vậy !" Lan Ngọc thật thà trả lời câu hỏi mà cô đang suy nghĩ.

" Yahhhhhh ! Ninh Dương Lan Ngọc ! Chị muốn ăn cháo thêm 1 tuần nữa không ?" Thúy Ngân hoá giận , sao cô lại nghĩ nàng ngang ngược chứ . Nàng như vậy mà ngang ngược sao ?

" Không đâu !" Thấy Thúy Ngân tức giận như vậy cũng khiến Lan Ngọc sợ run nói giọng nhỏ run run nghĩ sao mà lại cho cô ăn cháo thêm 1 tuần nữa vậy !

" Vậy chị nói xem em có ngang ngược không ." Thúy Ngân lấy tay bóp mặt Lan Ngọc khiến môi cô chu ra vô cùng dễ thương

" Ông.....ông ó , en nhong khó ang ược ." ( Không......không có , em không có ngang ngược.)

Nghe được câu trả lời thoả đáng nàng mới bỏ tay ra xoa hai cái má của Lan Ngọc mà hun nhẹ lên 1 cái.

" Như vậy còn được."

Vậy mà không ngang ngược , vậy là rất rất ngang ngược luôn đấy ! Đồ Lê Huỳnh Thúy Ngân đáng ghét , dám hôn tôi ! Hứ không thèm để ý tới em nữa . Vâng ! Và đó chỉ là suy nghĩ của Lan Ngọc thôi chứ có Thúy Ngân ở đây làm sao mà cô có cái gan to để nói ra những lời như vậy chứ .

[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ