4 người đi đến nhà hàng ăn xong xuôi thì hai cô vợ không muốn về nhà đòi nằng nặc hai lão công nhà mình phải chở đi shopping khỏi phải nói tất nhiên là Hari và Lan Ngọc nghe lời răm rắp.
Thúy Ngân, Vỹ Dạ đi khắp trung tâm mua sắm gặp gì cũng mua nhưng người xách đống đồ đó không ai khác là Lan Ngọc và Hari. Hồi trước ghét nhau lắm mà sao bây giờ lại vui vẻ đi mua sắm nhanh vậy ? Lan Ngọc và Hari thở dài mệt mỏi đi theo sau hai nàng nghe được tiếng thở dài Vỹ Dạ quay lại giọng lạnh khiến Hari run người .
"Hari à sao mà chị thở dài vậy ? Không muốn xách đồ cho em sao ?"
Hari lập tức đứng thẳng người lên cười tươi.
" Không có ! Chị đâu có thở dài gì đâu ."
Thúy Ngân nhìn sang thấy Lan Ngọc đang nhìn Hari lật mặt như bánh tráng khiến chị cảm thán.
'Hari không thở dài . Vậy Ngọc thở dài hả ? Xách đồ giúp em khiến Ngọc mệt mỏi ?"
Lan Ngọc hoàn hồn về đứng thẳng lên cười như chưa từng được cười chạy về phía Thúy Ngân.
" Em nói gì vậy ! Ngọc đâu có thở dài chắc là hai em nghe nhầm thôi . Xách đồ cho em là vinh hạnh của Ngọc mà. Hari em cũng vậy mà đúng không ?" Lan Ngọc nhìn Hari đá đá lông mày, Hari hiểu ý gật đầu lia lịa.
Thúy Ngân và Vỹ Dạ không nghi ngờ gì nữa mà tiếp tục mua sắm , hai con người ngoài sau thở phào nhẹ nhõm coi như vượt qua được kiếp nạn.
.............
Thúy Ngân và Vỹ Dạ nói vô cửa hàng đó lựa đồ rồi thử đồ lâu quá nên Lan Ngọc với Hari đi đến tiệm cà phê gần đó ngồi uống đợi hai nàng do đây là quán thượng hạng nên ghế ngồi rất dài và rộng như ghế shopha vậy . Sẽ không có gì xảy ra khi cô gái lõng lẹo đi đến ngồi cạnh Hari ỏng ẹo.
" Chào hai chị . Hai chị ngồi đây 1 mình sao ?" Ả ngồi bên Hari nhưng mắt lại nhìn Lan Ngọc .
Hari thấy Lan Ngọc không để tâm nên lịch sự trả lời ả cho có .
" Ừ ."
" Âyyy chị lạnh lùng thật đó nhưng mà em thích."
Ả ta mò mẫm nắm tay Hari nhưng bị cô rút ra tặng kèm thêm cái ánh mắt liếc băng giá . Thấy Hari không ổn nên ả đổi sang ngồi kế Lan Ngọc. Lúc này Lan Ngọc đang chóng cằm nhìn vô cửa hàng đợi hai nàng mà không biết ả ngồi cạnh từ lúc nào.
" Chào chị." Ả vuốt nhẹ cánh tay cô khiến cô nổi da gà , nhìn kế bên thấy ả làm cô giật mình.
" Aishhhhhh cô làm gì mà ngồi sát bên tôi vậy ? Cút ra chỗ khác đi ." Lan Ngọc cố ngồi xích ra ngoài.
Ả mặt dày không biết nhục là gì mà cứ xích lại gần Lan Ngọc, đến khi cô không còn chỗ để xích nữa thì thôi. Lan Ngọc tức giận định bỏ dậy đi chỗ khác thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên .
" Yahhhh Ninh Dương Lan Ngọc"
Lan Ngọc dừng tay chân lại đơ người quay lại , thấy Thúy Ngân và Vỹ Dạ mặt hầm hầm đi lại. Hari cũng sợ quéo mong là Vỹ Dạ lúc nãy không thấy vội chạy lại nắm tay Vỹ Dạ.
"Vỹ Dạ à~~~."
"Hari đứng yên đó đợi em và chị Thúy Ngân giải quyết xong rồi về em tính sổ với chị sau."
Nghe Vỹ Dạ nói vậy là Hari biết nàng đã nhìn thấy hết rồi.
"Ngọc đứng đó luôn hả ?"
Thúy Ngân nói vậy Lan Ngọc chợp tỉnh chạy lại bên Thúy Ngân như chú cún con .
"Ngân ~~~~." Lan Ngọc vừa nói vừa nắm tay nàng.
Thúy Ngân khẽ liếc Lan Ngọc, cô buông tay nàng ra mà im lặng lùi về sau đứng cạnh Hari hai người nhìn nhau hiểu rõ số phận tối nay .
Thúy Ngân và Vỹ Dạ đi lại gần ả ta đang ngồi nhíu mày nhìn Lan Ngọc và Hari đang đứng ngoan ngoãn sợ hai cô gái trước mặt. Ả ta vẫn chưa biết lí do tại sao Hari và Lan Ngọc lại sợ hai cô gái trước mặt mà đứng dậy hống hách .
" Này hai cô là ai vậy hả ?"
" Là ai ? Đến lượt cô hỏi sao ?" Thúy Ngân khoanh tay nhìn ả ta khinh bỉ trả lời.
" Cô....."
" Nhìn cũng đẹp đó nhưng mà cái nết thua cả con Lucky nhà tôi nữa , hết quyến rũ bạn gái tôi rồi quay sang quyến rũ chị họ tôi."
"Vỹ Dạ em không được xúc phạm như vậy ?"
" Sao ạ?"
" Em nói vậy là xúc phạm con Lucky rồi."
Nghe Thúy Ngân nói vậy Lan Ngọc và Hari đứng đó cũng không nhịn được cười mà người trong quán hóng hớt chuyện nãy giờ cũng cười như được mùa. Ả ta tức giận đỏ mặt lấy túi xách bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...
Short StoryMặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được . Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?