Lan Ngọc tỉnh dậy cảm thấy kế bên mình không còn hơi ấm nên cũng không còn muốn ngủ cô ngồi dậy vscn rồi xuống nhà thấy Thúy Ngân đang loay hoay trong bếp cô đi nhẹ lại ôm nàng từ phía sau dúi mặt vào cổ nàng hít lấy hít để mùi hương thoáng diệu này. Thúy Ngân hơi giật mình nhưng cảm nhận được hơi ấm người đang ôm mình nàng bỏ cái muỗng đang nấu quay lại nắn nót mặt Lan Ngọc.
"Ngọc dậy rồi hả ?"
" Ừm ! Mà Ngọc giận em rồi !" Mặt Lan Ngọc mếu máo lại quay chỗ khác.
" Em làm gì mà Ngọc giận em." Thúy Ngân phì cười với vẻ đáng yêu này.
" Em không gọi Ngọc dậy mà lại dậy trước bỏ Ngọc nằm 1 mình trên giường ."
Thúy Ngân khoanh tay lại nhíu mày nhìn chị , cách giận này có lẽ hơi vô lý hình như nàng chiều chị quá nên chị hư đúng không.
" Vậy Ngọc giận tiếp đi ." Nói rồi nàng quay lại nấu tiếp.
Lan Ngọc đứng đơ 1 chút chẳng phải cô đang giận nàng sao ? Sao bây giờ cô cảm thấy như nàng đang giận lại cô vậy . Lướt lướt lại chỗ Thúy Ngân ẳm chặt lấy nàng để lên nàng ngồi lên bàn.
"Ngọc làm gì vậy ?"
" Tại sao em không dỗ Ngọc."
"Ngọc cứ giận em hoài riết rồi không biết ai là chồng ai là vợ nữa ."
"Ngọc cứ thích em dỗ Ngọc." Lan Ngọc dụi đầu vào ngực Thúy Ngân.
" Rồi rồi em dỗ Ngọc, Ngọc mau lấy cái đầu ra đi." _ Thúy Ngân cảm thấy ngực mình nhột biết ý định của chị nên đành hạ mình xuống trước.
" Bây giờ Ngọc hết thích em dỗ nữa rồi......bây giờ Ngọc muốn ăn tàu hủ." Lan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn nàng cười gian .
"Ngọc ....... Ngọc mới sáng sớm đừng làm bậy em còn phải.......aaaaaa."
Chưa để Thúy Ngân nói hết câu Lan Ngọc đã cuối đầu vào áo nàng ngậm lấy bầu ngực tròn trịa nút lấy như em bé đang khát sữa .
" Aaaaaa....... Ngọc đừng.......cắn ."
Đang làm việc trọng đại thì chuông cửa vang lên, Thúy Ngân như tìm được phao cứu sinh gõ nhẹ lên đầu Lan Ngọc. Lan Ngọc hiểu ý nuối tiếc chui ra khỏi áo nàng bực bội lại sopha ngồi. Nàng ra mở cửa .
" Hi Thúy Ngân." Hari và Vỹ Dạ đứng trước cửa.
" Hari, Vỹ Dạ 2 người đến chơi hả ? Mau vào nhà đi."
"Ngọc à coi ai đến nè."
Hari, Vỹ Dạ vào nhà thấy Lan Ngọc ngồi Sopha khuôn mặt hơi đen lại ngồi xem tivi.
"Chị Lan Ngọc, em đến chị không vui sao ?"
" Không phải không vui mà tại em đến không đúng lúc."
Nghe tới đây Hari Vỹ Dạ cũng hiểu ý gượng mặt còn Thúy Ngân lúc này mặt đỏ không thể diễn tả được , tại sao chị lại nói thẳng ra như vậy chứ ?
" À hai người ăn sáng chưa ? Tôi đang nấu nè vào ăn chung đi ."
" OK ." Hari mỉm cười đáp.
Lúc này Vỹ Dạ ngửi thấy mùi gì khét khét lên tiếng hỏi Thúy Ngân.
"Chị Thúy Ngân chị có ngửi thấy mùi gì khét khét không ?"
Thúy Ngân hít mạnh cảm thấy cũng có mùi khét đến lúc này mới nhớ lại .
" Awww chết rồi buổi sáng của chị ."
Cả 4 người chạy vào nhà bếp , thấy cái nồi đen thùi lùi thì cũng hiểu ở trong nó ra sao rồi. Tất nhiên Lan Ngọc và Hari không cho hai cục cưng của mình đến gần mà hai người họ tự dọn dẹp.
Cuối cùng 4 người đều đi ra ngoài ăn và bữa sáng bây giờ đã trở thành buổi trưa...
_____________________________________
Hôm nay thi xong nên ra fic mới cho mn. Mn qua ủng hộ mình nha. Cảm ơn mn rất nhiều ạ! 😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...
Short StoryMặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được . Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?