Chương 26.

273 24 0
                                    

Thúy Ngân đang ngồi trên sopha gõ máy tính để giải quyết vài việc công ty phụ ông Lê, làm nhưng vẫn không quên để ý Lan Ngọc .

Đến chiều cuối cùng nàng cũng giải quyết xong , mệt mỏi đứng dậy định đi kiếm cái gì đó ăn nhìn sang bên giường vô tình thấy ngón tay Lan Ngọc đang cử động, Thúy Ngân vui mừng chạy đến nắm tay cô.

"Lan Ngọc...... Ngọc tỉnh lại đi ?"

Trong cơn mơ màng Lan Ngọc như đang nghe tiếng Thúy Ngân đang gọi tên , cô dùng hết sức để mở mắt ra .

"Thúy...... Thúy Ngân." Lan Ngọc thều thào nói.

"Ngọc...... Ngọc tỉnh rồi ! Đợi em chút em gọi bác sĩ." Thúy Ngân chòm lên đầu giường bấm nút đỏ gọi bác sĩ .

Hari đang xem lại vài hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì nghe ý tá báo phòng Lan Ngọc bấm nút đỏ thì cô 3 chân 4 cẳng chạy qua khám cho Lan Ngọc.

Một lúc sau Hari đến chỗ Thúy Ngân mỉm cười nói :

" Chị Lan Ngọc không sao rồi ! Bây giờ chỉ cần chăm sóc chị ấy 5 ngày đầu cho chị ấy ăn cháo không được ăn đồ ăn khó tiêu và cậu nhớ không cho chị ấy "vận động mạnh" !" Hari nhấn mạnh mạnh 3 chữ cuối

"Hari Won ." Thúy Ngân đỏ mặt

Nghe Thúy Ngân gọi cả lẫn họ và tên cậu như vậy là biết sắp tới công chuyện rồi . Chào Lan Ngọc rồi chạy ra khỏi phòng. Thúy Ngân lúc này mới quay qua đi lại giường Lan Ngọc bối rối không biết nói gì .

"Chị Lan Ngọc cảm thấy trong người sao rồi ?"

" À ừm tôi ổn hơn rồi." Lan Ngọc cũng ngại ngại

" Chị đói không ? Em mua gì đó cho chị ăn?"

" À.....ừm không ! Mà.....emm....."

" Hả ? Chị khó chịu ở đâu sao ?"

" Không có .Em..... có bị thương ở đâu không ?"

Nghe Lan Ngọc ấp úng tưởng chị đau hay khó chịu ai ngờ đồ ngốc này lại nghĩ tới nàng. Thúy Ngân hạnh phúc mỉm cười.

" Nhờ đồ ngốc nào đó ngày nào cũng đi theo sau bảo vệ em đến nổi gãy tay gãy chân nên bây giờ em không bị gì cả ."

Lan Ngọc nghe 1 cái liền biết Thúy Ngân đang nói mình , cô xấu hổ quay mặt chỗ khác. Thúy Ngân nhìn thấy vẻ mặt này của Lan Ngọc khẽ mỉm cười nắm lấy tay Lan Ngọc áp lên mặt nàng.

" Em cảm ơn Ngọc vì đã luôn ở phía sau bảo vệ em , vậy mà em không biết cứ hết tổn thương này đến tổn thương kia. Khi em nguy hiểm, em buồn bã thất vọng nhìn đi nhìn lại chỉ có 1 mình Ngọc bên em ....."

"Thúy Ngân à !" Lan Ngọc định rút tay ra thì Thúy Ngân càng nắm chặt hơn

" Nghe em nói hết đã Ngọc à.......Em thật ngu ngốc khi không nhận ra được tình cảm bấy lâu của mình mà luôn phủ nhận nó, đến khi Ngọc nằm trong bệnh viện mê mang bất tỉnh em mới nhận ra là em yêu Ngọc mất rồi. Cuộc đời em từ mở đầu hay đến kết thúc đều có Ngọc cả. Ninh Dương Lan Ngọc em yêu chị."

Lan Ngọc ngơ ngác, Thúy Ngân đang nói yêu cô sao ? Tại sao lúc đầu nàng không nói sớm hơn ? Bây giờ có phải đã muộn rồi không ?

"Thúy Ngân à ..... Bây giờ nói có lẽ đã muộn rồi . Chúng ta đã ly hôn rồi mà !" Giọng Lan Ngọc buồn rõ vang lên

" Đối với tình yêu của chúng ta..... Không lúc nào gọi là muộn cả . Em yêu chị và em tin chắc rằng chị vẫn còn yêu em như thế đã đủ . Từ giờ Lê Huỳnh Thúy Ngân này sẽ theo đuổi Ninh Dương Lan Ngọc lại từ đầu. Và Ngọc chỉ là của em thôi không được yêu ai khác." Thúy Ngân liếc Lan Ngọc

Cái liếc của Thúy Ngân khiến Lan Ngọc lạnh rung chẳng phải nói theo đuổi người ta sao ? Vậy mà lại liếc crush của mình như vậy . Cách theo đuổi này chắc chỉ có mỗi Thúy Ngân có và người chịu đựng thì chắc chỉ có mỗi Lan Ngọc chịu đựng được thôi.

.....

[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ