Chương 25.

278 29 0
                                    

 Ánh nắng chíu thẳng lên giừơng, Thúy Ngân vì ánh nắng đáng ghét đó mà giật mình tỉnh dậy Lan Ngọc vẫn chưa dậy buồn hiu mà ngồi dậy. Tay nàng vẫn còn nắm chặt tay Lan Ngọc khẽ mỉm cười nhìn Lan Ngọc nàng buông tay cô ra chỉnh lại mền gối cho cô vuốt tóc hôn nhẹ lên trán Lan Ngọc 1 cái mà đứng dậy định lấy khăn để lau mình cho Lan Ngọc thì ông bà Lê từ đâu mở cửa cái ầm khiến mặt Thúy Ngân nhăn lên .

"Lan Ngọc à con có sao không ? " Bà Lê vội vàng la lên .

" Ba mẹ ! Hai người im lặng 1 tí để cho Lan Ngọc nghỉ, chị ấy chưa tỉnh đâu !"

Ông bà Lê nghe vậy cũng ậm ừ mà im lặng ngồi xuống kế bên giường nhìn Lan Ngọc buồn rượi mà hỏi Thúy Ngân

" Ta đã cho người điều tra ra đám côn đồ đánh con rồi ." Ông Lê lên tiếng

Đang ở trong nhà vệ sinh giặt khăn nhưng nghe vậy Thúy Ngân cũng bỏ giữa chừng mà đi ra.

" Là ai vậy ba ?"

" Là tên Thành Dương người yêu cũ của con đó ."

" Sao chứ ?" Thúy Ngân tức giận tột độ

"Thành Dương ăn chơi thiếu tiền người ta lúc đang quen con hắn định làm 1 ít tiền nhưng con không cho nên hắn đưa hình con để bán cho tụi côn đồ trừ nợ . Ta đã cho người bắt bọn côn đồ và tên Thành Dương đến trụ sở cảnh sát rồi bây giờ chỉ cần chờ cho bọn chúng ra toà ở tù mọc rong."

" Con cảm ơn ba mẹ." Nàng thật sự tức đến đỏ mặt không biết tại sao lúc đó nàng lại quen hắn ta mà bỏ người có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ mình .

Ông bà Lê ở chơi với Thúy Ngân 1 tý rồi cũng về nhà để lo cho công ty .

.........

Thúy Ngân đưa tay cởi áo Lan Ngọc ra mà mê mang ngắm body của cô, Thúy Ngân lấy tay sờ nhẹ cô bụng số 11 của Lan Ngọc nó rất đẹp nhưng tiếc là bây giờ lại bị bầm tím mấy chỗ rồi . Đang u mê ngắm thì tiếng của cô bạn thân mình vang lên khiến nàng trở tay không kịp.

"Thúy Ngân à ! Cậu ăn sáng đi , để mình khám cho chị Lan Ngọc một...." Hari tay cầm bịch cháo mở cửa ra thấy Thúy Ngân vội lấy chăn che cơ thể Lan Ngọc lại .

"YAHHHHHH HARI CẬU MUỐN CHẾT HẢ ?" Hên là Thúy Ngân nghe tiếng mở cửa nên lấy cái chăn gần đó đắp lên Lan Ngọc nhưng nàng vẫn không biết tên người kia có thấy gì không nữa .

*Cạch* Cánh cửa mở ra

"Lan Ngọc à ! Hì hì . Đồ ăn sáng của cậu nè."

" Cậu có thấy gì chưa ?"

" Hhhhả .....thấy gì là thấy gì ?"

"Lúc.Nãy.Cậu.Có.Thấy.Những.Gì.Cậu.Không.Nên.Thấy.Không?" Thúy Ngân nghiến răng nhìn Hari

"À ......à cũng có nhưng....... ít ."

Thúy Ngân lấy điện thoại ra Hari thấy làm lạ nên hỏi.

" Cậu làm gì vậy ?"

" Gọi Vỹ Dạ ." Thúy Ngân mặt tỉnh bơ đáp

Nghe vậy mặt Hari trắng bệt vội giựt điện thoại của Thúy Ngân.

" Yahhh dù gì mình là bác sĩ ca mổ lần trước dù gì mình cũng thấy của Lan Ngọc rồi mà." Hari giọng lúc đầu hơi lớn nhưng lúc sau bé lại như đang phạm lỗi.

" HARI."

" Thôi mà ! Mình biết rồi mình sẽ quên hết mình không thấy gì cả , cậu mau ăn sáng đi mình vào khám cho chị Lan Ngọc ."

Nghe vậy Thúy Ngân cũng đi ăn sáng mặc dù trong lòng còn tức giận , khó chịu . Nàng không muốn ai nhìn ngó hay đụng vào Lan Ngọc cả vì Ngọc là của Ngân.


.....
Người ta là bác sĩ mà 🤣

[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ