Chương 3.

295 34 2
                                    

 Sáng hôm sau, Thúy Ngân dậy đi làm như thường ngày nhưng khác là không ăn ở nhà nữa, vì đồ ăn đầu bếp nấu thật sự không nuốt nổi nàng muốn ăn đồ ăn của Lan Ngọc nấu .

"Aishiiii ! Thúy Ngân mày bị gì vậy chứ, tự nhiên lại nghĩ chuyện gì không đâu."

Trấn tĩnh 1 lát rồi nàng mới bắt đầu lái xe đến công ty .

Đợi Thúy Ngân đi làm Lan Ngọc mới ra khỏi phòng ăn sáng rồi mới diện lí do ra ngoài đi dạo nhưng thật sự là đi đến tìm ông bà Lê ba mẹ "vợ" của mình.

Đứng trước cổng cô hít thật sâu rồi mới bấm chuông. Người làm ra mở cửa, biệt thự ở đây rất lớn, gấp đôi cả biệt thự nàng và cô ở .

Người làm mở cửa mời cô vào nhà , giữa phòng khách ông bà Lê ngồi đó uống trà thấy cô vào họ có vẻ rất mừng.

" Con chào ba mẹ."

"Ngọc về à ? Ngân không về cùng con sao ?" Bà Lê bỏ ly trà xuống nói

" Dạ cô ấy dạo này bận việc của công ty nên con về 1 mình ạ."

Ông Lê đang đọc báo cũng bỏ xuống ngồi nói chuyện với cô. Người ngoài nhìn vào cũng thừa biết Ông bà Lê rất quý đứa con "rể" này .

Nói chuyện hỏi thăm 1 hồi thì Lan Ngọc mới ấp úng lên tiếng :

" Ba mẹ mục đích thật sự hôm nay con đến đây là muốn nói việc.........ly hôn với Thúy Ngân."

Ông bà Lê ngạc nhiên không thôi, hết ông rồi đến bà dồn hỏi cô tới tấp :

" Sao vậy ? Thúy Ngân nó làm gì con hay sao ? Nó làm gì con thì cứ nói cho hai ông bà già xử nó cho, Ngân từ nhỏ đã ngang bướng nó không chịu nghe lời ai cả."

" Đúng đó, có gì từ từ suy nghĩ đừng quyết định dại dột Ngọc à."

" Dạ không phải, tại do con thấy con không hợp với em ấy thôi, với...... Với lại lúc cưới ba mẹ cũng đã hứa với con sau 1 năm con và em ấy không hợp thì hai người sẽ đồng ý cho hai con ly hôn mà ."

Ông bà Lê nghe vậy thì không biết nói gì để thuyết phục Lan Ngọc. Đúng vậy hơn 2 năm trước Thúy Ngân bị suy thận cần 1 quả thận để thay nhưng vẫn không tìm được quả nào thích hợp vào ngày cuối cùng Lan Ngọc không biết nghe tin ở đâu xuất hiện ngay bệnh viện muốn hiến thận cho nàng nhưng ông bà Lê 1 mực không cho vì Lan Ngọc đang làm cảnh sát nếu hiến thận cho Thúy Ngân chẳng khác nào dập tắt ước mơ của cô. Lúc đó Lan Ngọc chỉ đáp lại 1 câu khiến cho hai ông bà cả đời không quên "Thúy Ngân là người con yêu, nếu em ấy bị gì thì con cũng không muốn sống nữa chỉ là 1 quả thận thôi mà nếu em ấy cần trái tim thì con cũng sẽ cho." Sau cuộc phẫu thuật Lan Ngọc đề nghị không muốn cho Thúy Ngân biết mình là người hiến thận vì lí do "không muốn cô cảm thấy mắc nợ mình" khoảng nửa năm sau viết thương của Lan Ngọc và Thúy Ngân đã lành họ bắt đầu làm những công việc thường ngày riêng Lan Ngọc là không làm được cảnh sát nữa , nên cô phải đi phục vụ nuôi sống bản thân qua ngày, ba mẹ cô mất nên bây giờ cô chỉ 1 mình nên tìm việc nào nhẹ nhàng nuôi sống bản thân qua ngày là được rồi . Ông bà Lê biết Lan Ngọc yêu con gái họ và họ cũng rất quý Lan Ngọc nên mới ép Lan Ngọc cưới Thúy Ngân chỉ tiếc là Thúy Ngân không ưa gì Lan Ngọc chỉ nghĩ Lan Ngọc là người nghèo hèn mong được cưới nàng để đổi đời.

" Thôi được rồi ! Con về đi mai ba mẹ nhờ luật sự gửi đơn ly hôn qua cho con."

Cô mỉm cười nhẹ cúi đầu xuống

" Con cảm ơn ba mẹ."

Bà Lê mặt buồn rõ

"Lan Ngọc à ba mẹ thay Thúy Ngân xin lỗi con."

" Dạ không sao đâu! Con chỉ mong trả tự do cho em ấy rồi sau này em ấy sẽ tìm được 1 người tốt hơn để bên em ấy cả đời thôi."

Nói rồi cô thưa hai ông bà đi về.

....
Buồn quá đi mất 🥺

[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ