Lan Ngọc đi bộ trên đường , lúc nãy ông bà Lê có ngỏ lời muốn kêu tài xế đưa cô về nhưng cô đã từ chối, sợ lúc về Thúy Ngân thấy rồi bảo cô đi mách lẻo với ba mẹ, sợ nàng càng thêm chán ghét cô. Vừa đi vừa suy nghĩ sau này khi ly hôn với Thúy Ngân cô phải làm gì ? Mà không biết trời đang mưa lúc nhận ra trời mưa Lan Ngọc mới cắm đầu chạy về nhà mà không dám trú mưa, cơn mưa này rất lớn nếu trú mưa không biết khi nào mới về được nhà đến lúc ấy lại có chuyện.
Bước vào cửa nhà thấy Thúy Ngân ngồi sopha xem TV không để ý đến Lan Ngọc nên cô định chạy vào phòng để tắm rửa thay đồ thì giọng Thúy Ngân vang lên :
" Đi đâu bây giờ mới về ? "
Lan Ngọc khựng đứng quay người lại mặt cúi xuống :
" À...à....tôi đi công chuyện ."
Thúy Ngân lúc này mới quay mặt nhìn Lan Ngọc định hỏi thêm gì đó nhưng thấy toàn thân Lan Ngọc ướt như chuột nên không hỏi quay mặt lại xem TV. Lan Ngọc lúc này như được cứu chạy vào phòng thay đồ tắm rửa.
Lan Ngọc tắm xong chạy ra nấu cơm cho Thúy Ngân xong xuôi thấy người uể oải mệt mỏi nên cô vào phòng nằm chợp mắt 1 tý.
Ngoài này Thúy Ngân đang ăn cơm bỗng thấy bồn chồn buồn buồn nên vào phòng Lan Ngọc gọi chị ra ăn cùng. Nói phòng Lan Ngọc là nhà kho thôi chứ phòng của cô nàng chỉ bỏ vài cái thùng không thôi. Căn bản lúc đầu nàng làm vậy để cô thấy khó mà lùi ai ngờ cô vẫn ở tới bây giờ. Mở cửa vào phòng nàng khẽ hơi nhăn mặt mệt tí vì trong phòng quá tối, nàng mò mẫn tìm công tắc bật điện. Bật điện lên thấy Lan Ngọc nằm quấn chăn từ đầu đến chân. Nàng đi lại lấy mền ra khỏi đầu cô :
" Này chị muốn chết à phòng có mở điều hoà đâu, trời nóng như vậy mà trùm chăn kín mít ."
Mở mền ra thấy cô chảy nhiều mồ hôi, cơ thể cô bây giờ là lúc lạnh lúc nóng khó chịu vô cùng. Thúy Ngân lấy tay sờ trán chị. Nóng quá ! Nhớ lại lúc Lan Ngọc về thấy chị ướt nhẹp chắc là vì dầm mưa. Nàng nghĩ trong lòng :" đồ ngốc nhà chị, mưa cũng không biết trú mưa à, để bị bệnh rồi giờ ai chăm sóc chị chứ." Nghĩ vậy trong lòng thôi chứ nàng cũng đi vắt khăn lau mồ hôi trên trán rồi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán chị . Loay hoay một hồi nàng cũng mệt ngồi bên cạnh giường ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau trời hôm nay vô cùng buồn mưa lất phất từ tối hôm qua đến giờ như trời đang bão vậy. Lan Ngọc tỉnh dậy thấy đầu mình đau nhức như muốn nổ nhưng tay phải cô cũng không khá hơn là mấy nó như tê cứng quay sang thấy Thúy Ngân đang gối đầu dưới tay cô còn nằm trong lòng cô ngủ rất ngon giấc. Cô hốt hoảng rút tay mạnh ra ngồi dậy khiến Thúy Ngân cũng tỉnh giấc :
" Em... Emm sao .....sao lại nằm trên giường ngủ với tôi."
Thúy Ngân ngáp ngáp giọng còn buồn ngủ nói :
" Chẳng phải hôm qua chị bị bệnh rồi khiến tôi phải chăm sóc chị cả đêm à ? Thế mà nửa đêm còn nói lạnh quá cái kéo tôi từ dưới giường lên ôm tôi vào lòng ngủ đến sáng, vậy mà ngủ dậy lại làm như chị là nạn nhân ."
Thúy Ngân nói dối 1 hơi không chớp mắt, khúc đầu cũng hơi đúng nhưng khúc sau là nàng nói dối đấy! Thật ra hôm qua trời lạnh quá nên nàng lên giường đắp ké miếng chăn nhưng rồi nàng ngủ ké sao hay quá lại nằm trong lòng Lan Ngọc ngủ ngon đến sáng .
Lan Ngọc bàng hoàng đỏ mặt không lẽ lúc bệnh cô lại như vậy nhưng dù sao cô cũng sai :
" Tôi ....tôi xin lỗi vì tối hôm qua nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã chăm sóc tôi."
Nói rồi cô chạy thẳng vào phòng vệ sinh . Để lại Thúy Ngân ở lại cười khúch khích, gương mặt của Lan Ngọc lúc nãy rất dễ thương , do bệnh nên mặt hơi đỏ đỏ rồi do vụ lúc nãy nữa khiến hai lỗ tai đỏ ửng ở chung gần 1 năm rồi nàng sao lại không phát hiện cô lại có những lúc dễ thương thật.
....
Bây giờ mới thấy người ta dễ thương 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...
Short StoryMặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được . Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?