Thúy Ngân hôm nay bỗng dưng lại siêng đi siêu thị để mua đồ về nấu . Nàng lựa vài món để về nấu Tokbokki ăn , tính tiền xong xui Thúy Ngân định mở cửa xe lái về nhà thì thấy Thành Dương đang mở cửa cho 1 cô gái còn ôm eo đi vào nhà hàng , Thúy Ngân định đi theo thì bỗng điện thoại vang lên là ba nàng.
" Dạ con nghe."
" Về nhà ngay ta có chuyện muốn nói với con."
Thúy Ngân vâng vâng dạ dạ rồi bức rức lái xe về , nàng muốn vào trong hỏi Thành Dương cô gái đó là ai ? Sao lại thân mật đến vậy .
Tới nơi , Thúy Ngân bước xuống đi thẳng vào nhà tâm trạng lo lắng hồi hộp nàng cũng tự cười bản thân mình từ bao giờ nàng về nhà của ba mẹ mình lại lo lắng hồi hộp như vậy.
" Ba , mẹ." Vừa nói Thúy Ngân vừa cúi xuống chào hai người ngồi trước mặt
" Con còn nhớ mình còn ba còn mẹ sao ?" Bà Lê nhìn con gái mình.
" Con chưa từng quên."" Đúng rồi con chỉ nói chưa từng quên mình còn ba còn mẹ chứ con đâu có nói chưa từng quên lời ba mẹ dạy."
" Không.... Phải ý con là ......"
" Con và tên Thành Dương kia dạo này rất hạnh phúc ?" Chưa để Thúy Ngân nói hết ông Lê đã lên tiếng.
" À.......dạ....dạ." nói rất hạnh phúc thì cũng không phải.
" Con xem đi ." Ông Lê vừa nói vừa đặt 1 xấp hình lên bàn .
Thúy Ngân mở ra , đập vào mặt nàng là hình ảnh Thành Dương cùng những ả đàn bà khác ôm ôm ấp ấp . Còn có cả ảnh anh ta vào khách sạn với người khác. Thúy Ngân đứng không vững nữa quỵ xuống ngồi bất động.
" Ta cứ nghĩ khi kể về việc Lan Ngọc thích con từ nhỏ luôn đi sau bảo vệ con . Từ bỏ ước mơ của mình vì con sẽ khiến con níu kéo được Lan Ngọc thật không ngờ con lại khiến bọn ta thất vọng như vậy ! Thật ra ước mơ của Lan Ngọc nó cũng xuất phát từ con đấy thôi ."
" Sao.....sao ạ ?" Thúy Ngân ngẩng mặt lên không hiểu tại sao lúc này nàng khóc không nổi nữa .
" Con lúc nhỏ rất yếu đuối luôn bị người khác bắt nạt nên Lan Ngọc lúc nào cũng đi theo sau để bảo vệ con . Con bé đã từng nói với ba mẹ sau này lớn lên nhất định sẽ là 1 nữ cảnh sát thật giỏi để bảo vệ con nhưng đến lúc Lan Ngọc lên đại học ba mẹ con bé bị tai nạn mà mất ,lúc ấy nó rất tuyệt vọng ba tưởng nó sẽ bỏ ước mơ ấy nhưng không ngờ nó vẫn đi làm thêm cố gắng đến khi đạt được ước mơ nhưng vì con mà con bé chấp nhận từ bỏ sự nghiệp của con bé đổ sông đổ biển nhưng nó chưa từng trách con , chỉ biết yêu thương con . Ba chưa bao giờ thất vọng về con như vậy."
Thúy Ngân im lặng không nói gì lên phòng nằm xuống giường khóc lớn . Tại sao ? Tại sao mình lại ngu ngốc đến như vậy ? Lan Ngọc thương mình đến vậy nhưng nàng vẫn ngu muội không nhận ra ! Nàng biết lỗi rồi liệu Lan Ngọc có quay về với nàng chỉ không . Nàng thiếp lúc nào không hay . Lúc tỉnh dậy là do 1 cuộc gọi của ai đến
"Thúy Ngân ...... Thúy Ngân ."
Lấy điện thoại ra khỏi tay mình thấy tên Thành Dương định tắt máy thì anh ta la lớn.
"Thúy Ngân ...... Thúy Ngân cứu anh ."
" Việc gì ?" Nàng cũng tò mò hỏi lại .
" Em cho anh mượn 600 triệu được không?"
" Cái gì ? Anh bị điên à ? Tôi làm gì có tiền mà cho anh mượn."
" Em dù gì cũng là Tổng Giám đốc và con gái của Lê Gia mà , em xin ba mẹ em 1 chút là họ cho mà ."
" Mơ đi ! No Never ! Và chia tay luôn đi tôi không muốn thấy mặt anh nữa đồ cặn bã."
Nói rồi Thúy Ngân vứt điện thoại nằm xuống giường nhắm mắt lại nghĩ xem mình cần gì ? Làm gì ? Yêu ai ?
Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó Thúy Ngân quyết tâm phải theo đuổi lại Lan Ngọc. Phải ! Từ đầu đến cuối người nàng yêu chỉ 1 mình Lan Ngọc chỉ là nàng luôn tránh né đoạn tình cảm đó .
_________________________________________Vậy từ đầu đừng có làm giá thì bây giờ khỏi phải theo đuổi lại chồng rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...
Short StoryMặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được . Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?