Chương 28.

258 28 0
                                    

Sáng hôm nay Thúy Ngân có 1 cuộc họp cổ đông quan trọng buộc nàng phải đi , thật ra nàng chẳng muốn đi tí nào mà do rất quan trọng nên nàng buộc phải đi . Trước khi đi nàng có dặn dò Lan Ngọc rất kỹ kiểu như là nàng sẽ về trước buổi chiều nên nếu trưa nàng về không kịp Lan Ngọc có đói thì gọi Hari, Hari sẽ đem cháo đến cho cô và nhiều cái khác rồi nàng gấp rút chạy đi.

Lan Ngọc đang nằm trên giường chán nản, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh yên tĩnh thì bỗng cửa phòng mở ra , là Cẩm Thơ đến thăm cô.

" Ôi Lan Ngọc cậu coi lại bản thân cậu còn ra con người không ?" Cẩm Thơ lại giường bỏ rổ trái cây với 1 hộp gì đó xuống bàn ngồi xuống bên cạnh con người bị băng bột như gần hết người .

" Thôi mà ! Dù sao tớ cũng không sao rồi ."

" Cậu nằm viện mấy ngày liền nên mấy cô "vợ" nhỏ của cậu không đến tiệm bánh của tớ nên ế hẳn xuống đấy !"

" Này tớ không nghĩ mình có sức quyến rũ đến vậy đâu nên đừng gọi mấy người đó là "vợ" nhỏ gì đó của tớ. Khi nào mình xuất viện sẽ đi làm liền ." Lan Ngọc thở dài nói

" Thôi thôi ! Khi nào cậu đến cũng được quan trọng là sức khỏe của cậu đi ! Mà nè trưa rồi cậu ăn gì chưa ?"

" À chưa ! Tớ định gọi Hari mang cháo qua !"

" Thôi khỏi kêu đi , tớ có đem 1 ít súp với món gà mà cậu thích nè." Cẩm Thơ lấy hộp mở ra đưa trước mặt Lan Ngọc.

Lan Ngọc nuốt nước miếng không kịp đây nè , Cẩm Thơ làm vậy là chết cô rồi còn 1 ngày nữa cô mới được ăn bình thường ngày mai cô vẫn còn ăn cháo đây này . Nhìn vẻ mặt Lan Ngọc khổ sở nên Cẩm Thơ tò mò hỏi .

" Sao vậy ? Cậu không thích hả ?"

" Không phải không thích mà không được ăn !"

" Tại sao ?"

"Hari nói tớ là sau 5 ngày mới được ăn bình thường nên mấy ngày nay tớ phải ăn cháo liên tục . Nay mới ngày thứ 3 hà." Mặt Lan Ngọc buồn xuống.
Cẩm Thơ nhìn Lan Ngọc như vậy cũng xót lắm chứ !

" Thôi đừng buồn nữa ! Hôm nay không có ai ở đây , tớ cho cậu ăn gian lận 1 bữa há !"

" Như vậy có ổn không ?"  Lan Ngọc ngẩng mặt lên mừng rỡ vì có người chung thuyền với mình .

" Ổn mà ! Nào Lan Ngọc há miệng ra tớ đút cho." Cẩm Thơ mút miếng gà để trước miệng Lan Ngọc

Lan Ngọc cũng há miệng chờ Cẩm Thơ đút , nhắm mắt nhai miếng gà trong miệng như đang cảm thấy muốn bay lên trời nó quá là tuyệt vời mới nuốt 1 cái chưa kịp qua khỏi cổ họng thì bão tới.

* Rầm*

" Yahhhhhh Ninh. Dương. Lan. Ngọc ." Thúy Ngân nhấn mạnh từng chữ.

__________________________________

Thời tới cản hông kịp rồi nha chị Ngọc 🤣

[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ