Lan Ngọc hôm nay được lắm , nàng đã cố gắng họp nhanh để về với cô mà coi thứ nàng thấy là gì đây . Đút nhau ăn đồ há ! Whoaa chưa hết 5 ngày mà Lan Ngọc còn dám ăn gà với súp nữa . Coi vẻ mặt của chị kìa , hạnh phúc quá ! Nhìn ánh mắt Cẩm Thơ nhìn chị kìa như muốn "ăn" Lan Ngọc vậy , thế mà lại để cho chị ta đút như vậy.
Lan Ngọc bên này trán đổ mồ hôi hột thầm nhủ với bản thân hôm nay mình chết chắc rồi ! Sớm không về muộn không về tại sao Thúy Ngân lại về ngay lúc này chứ ! Nở 1 nụ cười gượng gạo chưa từng có .
"Thúy Ngân à ! Em.....em mới về hả ?" Hỏi xong Lan Ngọc cảm thấy mình nói như không nói vậy !
Thúy Ngân không nói gì nàng lại bàn để túi xách xuống liếc nhìn hộp đồ ăn Cẩm Thơ đang cầm, Lan Ngọc thấy vậy liền hiểu mỉm cười nhìn Cẩm Thơ.
" À Cẩm Thơ à mình no rồi ! Mình cảm thấy muốn nghỉ ngơi 1 tí."
" Nhưng mà cậu mới ăn có 1 muỗng mà . No gì mà no chứ ?"
" Tớ nằm nên viện nên ăn ít vậy á !"
" Vậy cậu nghỉ ngơi đi ! Tớ về đây khi nào rảnh tớ vào thăm cậu."
Cẩm Thơ đứng dậy nhìn Thúy Ngân, hai người liếc nhìn nhau 1 hồi rồi Cẩm Thơ cũng đi về. Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Thúy Ngân và Lan Ngọc, Lan Ngọc đang nằm trong chăn phủ kín toàn thân không có 1 lỗ hở.
Thúy Ngân khoanh tay đứng nhìn Lan Ngọc, lấy tay kéo nhẹ mền ra .
" Em biết Ngọc chưa ngủ, mau ngồi dậy nói chuyện với em." Giọng Thúy Ngân lạnh lùng vang lên.
Lan Ngọc kéo mền lên quay qua phía Thúy Ngân chỉ để lộ ra mỗi hai con mắt nhìn nàng với đôi mắt đáng thương.
" Tại sao Ngọc lại không nghe lời em ăn cháo ?"Thúy Ngân ngồi xuống ghế bên cạnh giường.
" Tại tôi......thèm gà quá nên mới ăn 1 miếng thôi." Lan Ngọc giọng lí nhí nhìn Thúy Ngân
Thấy Thúy Ngân nhìn mình không nói gì cô lại nói..
" Tôi thề là tôi ăn đúng 1 muỗng rồi em về thấy hết đó."
" Thế em không về kịp là Ngọc sẽ ăn muỗng thứ 2 . Phải không ?"
" ..............." Lan Ngọc câm nín không trả lời được câu hỏi này.
" Em làm vậy là muốn tốt cho Ngọc thôi ! Chứ em đâu có muốn là Ngọc phải ăn cháo hoài đâu . Nhìn Ngọc ăn cháo như vậy em cũng buồn lắm chứ ! Vì em mà Ngọc mới bị như vậy.......hức hức em cũng đau lòng mà , đâu phải là ép Ngọc ăn cháo là em vui đâu . Vậy mà Ngọc nỡ để chị ta đút cho Ngọc ăn gà rồi súp lỡ Ngọc có chuyện gì sao em chịu nổi." Thúy Ngân ôm mặt khóc nấc.
Lan Ngọc thấy Thúy Ngân vừa khóc vừa nói như vậy cô cũng cảm thấy mình có lỗi , tay trái nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thúy Ngân.
"Ngọc....... Ngọc xin lỗi , lần sau Ngọc sẽ không như vậy nữa."
Thúy Ngân đang khóc mà nghe Lan Ngọc thay đổi cách xưng hô với mình khiến nàng vui như trẩy hội nhưng muốn làm cho Lan Ngọc nhớ nên nàng phải làm giá chút chứ.
" Thôi ! Ngọc muốn ăn gì hay làm gì thì Ngọc làm đi . Em không nói hay ép Ngọc nữa đâu." Nói rồi Thúy Ngân xách túi xách chuẩn bị ra khỏi phòng.
"Thúy Ngân khoan đã ."
*Rầm*
" Aaaaaaaaa"
Nghe được tiếng Lan Ngọc la, Thúy Ngân quay đầu nhìn lại thấy chị đang nằm dưới đất , nàng vội vàng chạy lại đỡ chị lên giường tức giận mắng to Lan Ngọc.
"Ngọc làm gì vậy hả ? Xuống giường làm gì lỡ chị bị nặng thêm rồi sao ?"
"Ngọc chị muốn giữ em lại nhưng quen mất là chân đang bị gãy." Lan Ngọc nói giọng tủi thân lên bây giờ ngay việc chạy lại giữ người mình yêu cô cũng không làm được.
Thấy Lan Ngọc buồn nàng cảm thấy mình làm hơi quá rồi.
" Em xin lỗi ! Em không bỏ đi nữa , nhưng mà lần sau Ngọc không được để chị ta đút nghe chưa ?"
" Vậy thì ra là em ghen chứ không phải là vì Ngọc ăn gà à ?" Lan Ngọc cười mỉm nhìn mặt Thúy Ngân đang đỏ ửng
" Yahhhhhh Ninh Dương Lan Ngọc chị còn nói lời nào nữa là em súp bờ so chị liền đó."
.....
Ghen oóoo
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...
Short StoryMặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được . Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?