Chương 38.

179 21 0
                                    

 Sáng Lan Ngọc giật mình mở mắt tỉnh dậy 1 cảm giác tê buốt từ tay truyền đến , tối hôm qua Thúy Ngân gối đầu vào tay cô cả đêm thêm nằm trên shopha chật chọi không được trở mình thoải mái như trên giường khiến tay như tê cứng không còn cảm giác nhưng cô cũng không dám động đậy vì Thúy Ngân còn ngủ đành phải nằm im chịu đựng . Một lúc sau Thúy Ngân cũng lờ mờ tỉnh dậy ngẩng đầu lên thấy Lan Ngọc đã dậy mở mắt nằm đó trán chảy rất nhiều mồ hôi nàng ngồi dậy lấy tay lau mảng mồ hôi trên trán chị .

" Ngọc sao vậy trán đổ mồ hôi quá trời nè ! Ngọc bị bệnh hay khó chịu ở đâu sao ?"

" À ờ kh..... không có tại hơi nóng thôi." Lan Ngọc không muốn nói mình bị đau tay sợ nàng sẽ suy nghĩ bậy bạ là do nàng nên cô mới bị vậy rồi trách này nọ. Ai thì không biết chứ Thúy Ngân nhà cô là chuyện gì cũng suy ra được.

" Nóng ? Ở ngoài đang sang đông chuẩn bị lạnh run người mà  Ngọc nói nóng . Ngọc bị bệnh rồi để em đưa Ngọc đi bệnh viện."

" Ngọc không sao đâu Ngọc đi làm đồ ăn sáng ." Nói rồi Lan Ngọc đứng dậy định rồi đi thì

" Aaaaa." Lan Ngọc la nhẹ lên khi Thúy Ngân nắm lấy tay đang bị tê cứng của chị lại.

Thúy Ngân đứng dậy buông tay nhíu mày nhìn Lan Ngọc.

"Ngọc bị làm sao vậy ? Sao lại la lên ?" Thúy Ngân lại gần hai tay áp mặt chị nhìn nghiêng nhìn dọc xem chị có bị gì không

" Do....... chị bất ngờ...... nên.......nên la lên thôi ấy mà."

" Ngọc nói dối. Ngọc mau nói thiệt đi Ngọc bị gì không là em sẽ không cho Ngọc ngủ chung với em 1 tháng ."

" À thật ra ....."

" 1 "

".........."

" 2 "

" A Ngọc nói Ngọc nói ."

" Thật ra tay Ngọc hồi nãy bị tê nên lúc em nắm lấy Ngọc hơi đau nên la lên còn bây giờ Ngọc hông sao rồi." Vừa nói Lan Ngọc vừa đưa hai tay lên lắc lắc cười cười.

" Sao tay Ngọc bị đau là do gối đầu cho em nằm lên sao ?" Thúy Ngân nói mặt xụ xuống.

Haizzzz đó đây là lí do cô không muốn nói cho Thúy Ngân sợ nàng nghĩ nhiều thứ rồi suy ra tùm lum. Lan Ngọc lại gần nàng hai tay áp vào hai cái bảo bối mà xoa nắn.

" Ngọc đã nói Ngọc không sao rồi ! Đừng nghĩ bậy bạ, Ngọc tình nguyện bị tê tay cả đời vì em ."

"Ngọc chỉ được cái dẻo miệng ."

Thúy Ngân đánh vào vai cô 1 cái nhẹ rồi đỏ mặt chạy nhà vệ sinh , Lan Ngọc cũng đi theo sau 2 cùng người vscn rồi Thúy Ngân ra shopha xem Tivi còn Lan Ngọc đang loay hoay ở dưới bếp nấu bữa sáng . Hai người cùng ngồi ăn sáng đến khi kết thúc bữa ăn Lan Ngọc ngồi ôm Thúy Ngân vào lòng trên shopha xem Tivi ăn trái cây thì Lan Ngọc như nhớ ra được gì đó nói với Thúy Ngân .

" Thúy Ngân à ~~~."

" Ửmmm" Thúy Ngân vừa nhai miếng táo vừa tập trung coi Tivi trả lời cô .

" Ngày mai chị sẽ đi làm ."

" Hả ?" Thúy Ngân ngồi dậy nhìn chị

" Chị định đi làm ở quán cà phê cô Cẩm Thơ gì đó hả ?"

" Không ! Làm ở quán đó chị chỉ nuôi sống được mỗi bản thân chị nhưng bây giờ chị có em rồi phải lo em nữa còn con của chúng ta sau này ."

Thúy Ngân nghe đến con thì mặt đỏ rực e thẹn

" Ai mà thèm có con với chị ? Mà chị định làm gì vậy ?"

" Chị có gom góp được 1 số tiền không ít cũng không nhiều nhưng đủ để mở 1 câu lạc bộ dạy võ . Dù sao lúc trước chị học võ gần 10 năm trời bây giờ không lẽ không tận dụng nó kiếm tiền."

" Nhưng sức khỏe của chị."

" Em yên tâm chị không sao còn khoẻ re nè ! Heheheh. Với lại chị sẽ tuyển thêm người dạy chứ không phải 1 mình chị dạy hết CLB nên em yên tâm nha."

Thúy Ngân nghe vậy cũng gật đầu an tâm dù sao nàng cũng đi làm ở công ty không thể nào để chị ở nhà 1 mình được lúc ấy chị rất buồn rồi sinh ra thêm trầm cảm như lúc trước rồi sao . Dù sao cho chị ra ngoài đi làm 1 chút khiến chị vui vẻ nàng cũng yên lòng.

[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ