Chương 21.

283 25 1
                                    

 Cũng như mọi ngày Thúy Ngân đến tiệm bánh để ngắm Lan Ngọc đến khi cô tan làm và gọi bánh kem trứng muối . Sẽ không có gì để nói nếu hôm nay Lan Ngọc không làm ca đêm và tất nhiên Thúy Ngân đợi khi Lan Ngọc tan làm mới về .

Lan Ngọc cởi bộ đồ làm ra , bước ra khỏi cửa đi về thấy vậy Thúy Ngân cũng tính tiền đi về nhà dạo này nàng muốn đi bộ vừa thư giãn vừa luyện tập sức khỏe , hai người hai đường cứ thế bước về nhưng đi 1 lúc Lan Ngọc quay lại đi về hướng Thúy Ngân. Thật ra Lan Ngọc biết dạo này Thúy Ngân thích đi bộ nên lúc nào tan làm Lan Ngọc cũng đi ngoài sau Thúy Ngân cả vì sợ Thúy Ngân không an toàn sợ Thúy Ngân biết nên Lan Ngọc mới giả vờ như đi về nhà mình lúc sau mới quay lại đi theo nàng .

Nhưng điều làm Lan Ngọc lo lắng bây giờ là lúc cô quay lại không thấy Thúy Ngân đâu cả. Chẳng phải như thường ngày cô quay lại là sẽ thấy nàng sao ? Lan Ngọc lo lắng đi vòng quanh khu phố để kiếm Thúy Ngân nhưng lại không thấy lấy điện thoại định gọi Thúy Ngân thì nghe tiếng la hét của 1 cô gái giọng nói này như của Thúy Ngân. Lan Ngọc chạy lại con hẻm gần đó nơi phát ra tiếng hét, quả thật là Thúy Ngân đang bị 1 đám côn đồ quay quanh .

Lan Ngọc chạy lại đánh vào tên cầm đầu 1 cái mạnh rõ khiến hắn chao đảo mà ngất đi. Thấy đại ka của mình bị đánh như vậy mấy tên đàn em lao vào đánh tập thể Lan Ngọc đẩy mạnh Thúy Ngân ra mặc dù trước là cảnh sát nhưng khi cô cho Thúy Ngân 1 trái thận của mình thì sức khỏe của cô dường như yếu hơn rất nhiều . Chỉ biết dùng những quyền phòng thân để không bị đánh quá nặng nhưng dường như cô đã hết sức rồi. Lan Ngọc ngã quỵ nằm xuống nhưng những tên kia vẫn không ngừng lấy chân đạp vào người cô , lưng của cô như bị vỡ vụn . Rất đau . Đưa mắt lên nhìn người con gái mình yêu thương đang bị 1 tên khác giữ lại , nàng đang khóc sao ? Thúy Ngân của chị à em đừng khóc chứ . Chị đang bảo vệ em mà !

"Lan Ngọc à...... DỪNG LẠI ĐI MÀ ....Tôi xin mấy người đừng đánh nữa mà....... Lan Ngọc ....... Lan Ngọc của tôi sẽ không chịu nổi mất !" Nàng vùng vẫy , nàng khóc đến muốn ngất đi nhưng không nàng không thể ngất vào lúc này được Lan Ngọc cần cô.

Tiếng còi cảnh sát vang lên . Tên đang giữ Thúy Ngân la lên .

" Đừng đánh nữa ! Rút nhanh , cảnh sát tới."

Cả đám bỏ chạy bỏ luôn cả tên cầm đầu đang ngất của mình ở lại. Thúy Ngân chạy lại chỗ Lan Ngọc nhanh nhất có thể .

"Lan Ngọc à ! Không sao rồi , cảnh sát đến rồi ! Chúng ta được cứu rồi ."

" Em......vẫn ......ổn chứ ?" Lan Ngọc dùng hết sức để hỏi Thúy Ngân

" Emm ...emm ổn , em không sao cả ." Thúy Ngân gật đầu lia lịa

Nghe được Thúy Ngân nói nàng vẫn ổn , Lan Ngọc mỉm cười nhẹ mới yên tâm nhắm mắt lại cô cảm thấy mình mệt quá rồi không nhúc nhích nổi nữa . Tay đang ôm mặt Thúy Ngân cũng rơi xuống , hành động đó khiến Thúy Ngân hốt hoảng mà khóc oà lên .
Đến khi cấp cứu đến đưa Lan Ngọc đến bệnh viện nàng mới bình tĩnh lại lên xe để đưa Lan Ngọc vào bệnh viện . Suốt quãng đường Thúy Ngân nắm tay Lan Ngọc không buông 1 giây chỉ sợ khi nàng buông rồi cô sẽ không ở bên nàng nữa .

[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ