Chương 37.

205 22 1
                                    

 Thúy Ngân, Lan Ngọc và Hari, Vỹ Dạ đều về nhà nhưng có đều là hai cô nàng không thèm nói chuyện 1 câu . Ngồi trên shopha Thúy Ngân chăm chú coi phim không để ý gì tới Lan Ngọc.

" Thúy Ngân à......."

"..............."

" Ngân ơi ~~~~~."

Gọi hoài không thấy Thúy Ngân trả lời , cô đành phải dùng chiêu này thôi. Lan Ngọc đứng dậy tắt Tivi quay lại chống tay xuống ghế áp mặt sát mặt nàng. Thúy Ngân tức lại càng tức hôm nay Lan Ngọc ngồi gần cô gái khác đã vậy còn để cô ta sờ sờ mó mó vậy mà bây giờ ngang nhiên tắt Tivi nàng đang xem.

" Lan Ngọc dạo gần đây nhà bay nóc rồi hả ?"

" Không có . Tại Ngọc gọi em nãy giờ mà em không nghe buộc Ngọc phải dùng cách này."

" Ngọc đi ra đi ." Thúy Ngân quay mặt chỗ khác.

" Không."

"Ngọc hôm nay còn cãi lời em." Thúy Ngân bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Lan Ngọc cãi lại nàng.

" Em nghe Ngọc giải thích đã đi rồi Ngọc sẽ đi ra ."

" Được vậy Ngọc giải thích đi ."

" Thật ra lúc đầu cô ta ngồi bên Hari rồi bị em ấy đuổi Ngọc cũng tưởng cô ta biết nhục mà đi rồi ai ngờ cô ta lại qua chỗ Ngọc cũng không để ý cô ta mà ngồi nhìn vào cửa hàng đợi em và Vỹ Dạ rồi cô ta ................ Ừm lúc sau là như em thấy đó."

" Được rồi ! Ngọc ngồi dậy đi ."

" Em bỏ qua cho Ngọc nha ."

Thúy Ngân gật đầu rồi bỏ lên phòng Lan Ngọc cũng đi theo sau , hai người tắm rửa xong xuôi Lan Ngọc định lên giường nằm thì Thúy Ngân ném cho cô cái gối với cái mền mỏng nhìn cô rồi nhìn qua cửa Lan Ngọc hiểu ý mếu môi nhìn nàng mở cửa đi ra shopha.

Thúy Ngân không phải là không muốn ngủ cùng chị mà nàng muốn làm vậy để chị sau này tự hành động khi không có nàng bên cạnh vì thật sự Lan Ngọc rất có sức hút lơ là chị 1 chút là có chuyện..

Lan Ngọc nằm trên shopha hôm nay mấy con muỗi lại được ăn 1 buổi buffet no nê rồi , buồn quá Lan Ngọc nằm suy nghĩ gì rồi lấy điện thoại bấm gọi.

" Uây em nghe chị Lan Ngọc."

" Em còn sống hông ?"

" Haizzz Sắp chết tới nơi rồi chị ! Vỹ Dạ về nhà không nói câu nào , bây giờ còn bắt em ngủ shopha mũi cắn chết em rồi hiccc."

" Thôi cố đi . Chị cũng như em vậy haizzz. Thôi em ngủ đi baiii."

" Paiiii chị."

Tắt điện thoại nằm xuống shopha lăn qua lăn lại vì quá nóng nhưng nửa đêm trời trở lạnh khiến Lan Ngọc co mình ôm lấy cái chăn mỏng . Thúy Ngân từ trong phòng đi ra tay cầm thêm 1 cái chăn dày hơn lại gần thấy chị ngủ rồi nàng mới nhẹ nhàng đắp lại cho chị không được Lan Ngọc ôm ngủ quả thật nàng ngủ không tròn giật cứ 1 tí là bị giật mình nhìn chị 1 lát rồi hôn nhẹ lên môi chị định đứng dậy rời đi thì nàng bị kéo lại đằng sau nằm thẳng lên người chị . Lan Ngọc ôm nàng kéo vào lòng , Thúy Ngân bất ngờ đỏ mặt. Thật ra Lan Ngọc đã tỉnh từ lúc nàng mở cửa đi ra vì bản thân cô thiếu nàng ngủ cũng không được.

" Ngọc.....Ngọc buông em ra."

" Em tha lỗi cho Ngọc rồi mà sao còn bắt Ngọc ra đây ngủ ."

" Em phải phạt Ngọc thì Ngọc mới nhớ chứ."

" Ngọc chỉ yêu mỗi mình em chẳng lẽ em không tin Ngọc ."

" Không phải em không tin Ngọc mà mấy người ngoài kia không biết Ngọc là của em nên em mới đề phòng thôi."

" Bảo bối ngốc này. Ngọc cả đời này chỉ yêu mỗi em tuyệt đối không có ai khác."

Lan Ngọc nói xong liền hôn lên đỉnh đầu Thúy Ngân 1 cái.

" Ngọc à...."

" Hửm Ngọc đây."

" Hay là em với Ngọc làm đám cưới đi."

" Ừm được rồi . Mai mình tính sau bây giờ em vào phòng ngủ đi , khuya rồi."

"............."

Không nghe động tĩnh gì Lan Ngọc nhìn xuống thấy bảo bối của mình ngủ rồi cô cười khẽ từ bao giờ bảo bối này lại ngủ nhanh như vậy...... Có lẽ chỉ cần Thúy Ngân nằm trong vòng tay của chị là mọi lo lắng đều tan biến nàng cảm thấy trong vòng tay chị có cảm giác mình được bảo vệ và rất yên bình.

[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ