Thúy Ngân về phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhìn nghiêng nhìn dọc không thấy Lan Ngọc định đi kiếm thì thấy Lan Ngọc đi xuống lầu ăn mặc có vẻ chuẩn bị ra ngoài , nàng ngạc nhiên vì Lan Ngọc ít ra ngoài dạo gần này lại đi tới đi lui rất thất thường . Mặc dù lý trí không muốn quan tâm đến chị nhưng miệng vẫn phản chủ :
" Chị định đi đâu đó ? "
Lan Ngọc giật mình như chuẩn bị đi làm chuyện xấu bị người ta phát hiện . Giọng chị lắp bắp :
" À ...à tôi đi gặp bạn 1 chút."
Thật ra Lan Ngọc nói dối nên mới nói chuyện rụt rè đấy ! Hôm nay cô có hẹn với luật sư về thủ tục ly hôn ở nhà ba mẹ Thúy Ngân nên mới ra ngoài , chỉ cần làm xong thủ tục này rồi cô và nàng kí vào thì Thúy Ngân sẽ được tự do và sống 1 cuộc sống nàng muốn.
Thúy Ngân nhìn chị ấp úng là biết chị nói dối nhưng cũng không vạch trần , lạnh lùng lên tiếng :
" Chị chưa khỏi bệnh thì lại đây ăn cháo đi ! rồi đi đâu thì đi ."
Lan Ngọc cũng ậm ừ lại ngồi ăn , vì trước giờ cô có bao giờ cãi lời nàng đâu . Cô căn bản từ nhỏ đã yêu nàng sâu đậm , chỉ là nàng không nhận ra thôi . Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi dù gì thì sau này hai người cũng duyên đứt tình cạn thôi suy nghĩ chi cho buồn thêm .
Cuối cùng cũng ăn xong, Lan Ngọc chạy 1 mạch ra khỏi nhà bắt taxi đi đến nhà ông bà Lê rồi đi vội vào mà không biết có người âm thầm theo dõi.
Khoảng vài tiếng sau thủ tục hay phân chia tài sản gì đó cũng xong, mà Lan Ngọc căn bản không lấy 1 xu nào của nhà họ Lê cả . Bây giờ cô chỉ nghĩ nên nói với Thúy Ngân chuyện ly hôn trong hoàn cảnh nào thôi , thật mệt mỏi .
Về nhà không thấy Thúy Ngân ngồi ở sopha xem Tivi như thường ngày lòng thầm nghĩ chắc Thúy Ngân ở công ty chưa về . Lên phòng nằm trên giường mệt mỏi do bệnh còn chưa hết định nhắm mắt thì quản gia Jun gõ cửa nói :
"Lan Ngọc à ! Thúy Ngân kêu con lên thư phòng nói chuyện ."
" Dạ con lên liền ."
Thế là Lan Ngọc vác bộ mặt buồn ngủ cộng mệt mỏi của mình lên thư phòng gõ cửa , giọng ở trong phòng vội ra :
" Vào đi."
Lan Ngọc bước vào đứng trước bàn của Thúy Ngân hỏi :
" Em tìm tôi có chuyện gì ?"
Thúy Ngân đứng dậy vòng qua đứng đối diện Lan Ngọc :
" Tôi nghĩ chị biết rồi chứ ! Tôi không ngờ chị là thể loại như vậy ."
" Em đang nói gì vậy ? " Lan Ngọc nhăn mặt hỏi
Thúy Ngân nhếch miệng cười 1 cái rồi lấy xấp giấy trên bàn chọi thẳng vào mặt Lan Ngọc đó là những ảnh chụp sáng nay Lan Ngọc đi đến nhà ông bà Lê :
" Tôi đã nhìn chị bằng con mắt khác nhưng không ngờ chị lại dùng thủ đoạn hèn hạ này , về nhà ba mẹ tôi rồi mách lẻo với họ chứ gì ? Đó là nghề của chị mà . Lúc đi ra còn cầm xấp giấy gì nữa chắc là tiền chứ gì ? Mách lẻo để họ thương cảm chị rồi cầm tiền của họ đi về . Không hiểu ba mẹ tôi làm sao lại tin lời một con cáo già xảo quyệt như chị ."
Lan Ngọc đứng nghe Thúy Ngân nói , 1 chữ cũng không xót . Lan Ngọc đứng bất động vài giây rồi ngẩng mặt lên nói với giọng cực kì buồn bã :
" Thì ra trong mắt em , tôi đó giờ là loại người như vậy sao ?"
" Đúng . Rất đúng , chị diễn rất giỏi tôi công nhận. Nhìn mặt chị xanh xao như thật vậy chắc dùng mỹ phẩm mắc tiền lắm nên mới trang điểm lừa được ba mẹ tôi nhưng không qua được mắt tôi đâu ."
"Thúy Ngân à ! Từ lúc cưới đến giờ em thật sự chưa rung động 1 chút nào với chị à ? "
" Chưa ! Chưa bao giờ ! Tôi còn mong chị biến cho khuất mắt tôi kìa."
.....
Đến bao giờ chị Ngân mới hiểu đây 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...
Short StoryMặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được . Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?