Lan Ngọc cúi mặt xuống hoàn toàn không thấy mặt cô bây giờ ra sao :
" Tôi xin lỗi vì sự hiện diện của tôi đã làm phiền đến cuộc sống của em. Ngày mai thôi rồi em sẽ được tự do thôi như cách em mong ước . Thúy Ngân nhớ giữ gìn sức khỏe , ăn uống đều đặn , làm việc ít thôi , còn rất nhiều nữa nhưng tôi nghĩ rằng mình không có tư cách để nói hết . Tạm biệt Thúy Ngân. Người tôi yêu ."
Nói rồi Lan Ngọc chạy ra khỏi phòng không muốn nghe lời hồi đáp đầy cay độc của nàng . Thật ra nước mắt cô đã rơi từ lúc Thúy Ngân nói cô là cáo già , là loại người ham tiền. Vừa đi vào phòng vừa lau nước mắt lấy đồ bỏ vào vali , vì Lan Ngọc từ trước đã chuẩn bị sẵn vì bước trước sớm hay muộn cũng phải đi nên việc thu gom đồ cũng rất nhanh .
Bước xuống nhìn xung quanh ngôi nhà đầy kỉ niệm vừa vui vừa buồn lần cuối rồi xách vali ra khỏi nhà. Trong lòng cô đã thừa biết rằng từ lúc bước ra khỏi nhà Thúy Ngân thì từ nay về sau cô và Thúy Ngân sẽ không quen biết gì nữa và sau này sẽ sống cho bản thân của cô thật nhiều .
Về phần Thúy Ngân của chúng ta thì nàng vẫn ngồi làm việc tỉnh bơ như không có chuyện gì , không để tâm những lời Lan Ngọc nói lúc nãy vì nàng cứ nghĩ Lan Ngọc chỉ nói vậy như những lần trước rồi vào phòng ngày mai lại sẽ bình thường cộng thêm việc lúc nãy nàng còn tức nên mặc kệ Lan Ngọc.
Sáng sớm hôm sau nói là sáng vậy thôi chứ gần 11h rồi do hôm qua nàng thức khuya làm việc với hôm nay là chủ nhật nên nàng được ngủ thoải mái . Thúy Ngân vscn rồi xuống nhà dùng bữa , định hỏi quản gia Jun là Lan Ngọc đâu thì thấy ông ấy đưa 1 tờ giấy gì đó cho nàng , nàng nhăn mặt mở ra đọc thì đó là đơn thôi việc chưa kịp đợi nàng lên tiếng thì ông đã nói :
" Tiểu thư , thật ra tôi làm việc cho nhà cô lâu rồi mặc dù tiền thưởng rất nhiều nhưng tôi không chấp nhận được việc tiểu thư đối xử với Lan Ngọc như vậy , đã nhiều lần tôi và ông chủ bà chủ Lê nói với tiểu thư là phải thật quý trọng Lan Ngọc nhưng tiểu thư lại mặc kệ lời nói đó cho đến bây giờ Lan Ngọc nó đi rồi chắc là tiểu thư vui lắm vì đã được tự do . Dù gì tôi xem Lan Ngọc như là con nuôi của mình muốn ở lại chăm sóc nó nhưng nó đi rồi thì tôi cũng muốn nghỉ việc mà về quê ở đến hết quãng đường còn lại . Chào tiểu thư."
Quản gia Jun về phòng lấy vali chuẩn bị sẵn đi thẳng ra ngoài . Thúy Ngân như mơ hồ Lan Ngọc đi rồi sao ? Tại sao chị lại đi ? Chị đi lúc nào sao không nói với nàng ? Đang định hỏi quản gia Jun gì đó nhưng không nói được . Chưa kịp định thần thì điện thoại nàng reo lên :
"Thúy Ngân Con Về Đây Cho Ba Mẹ ."
Ông Lê đầu dây bên kia nạt Thúy Ngân khiến cô hoảng hồn chưa kịp đáp lại thì điện thoại đã cúp. Nàng lật đật đi ra xe lái về nhà chính . Bước vào cửa nhà thấy ba mẹ mình ngồi ở đó , như thường lệ nàng định chạy tới ôm ba mẹ và nói con về rồi thì bà Lê lên tiếng :
" Đứng im đó đừng lại đây ! "
Thúy Ngân ngớ ngẩn thẩn thờ :
" S...sao ...sao vậy ạ ?"
Ông Lê im lặng nãy giờ mới lấy ra 1 xấp giấy để lên bàn kêu Thúy Ngân đọc đi . Nàng nhìn xấp giấy đó khá quen quen :
" Ba , đó chẳng phải xấp giấy có tiền Lan Ngọc cầm hôm qua lúc ra khỏi nhà ba mẹ sao ? "
" Xấp giấy tiền gì ?"
" Thì hôm qua Lan Ngọc sang nhà ba mẹ mách lẻo gì con chứ gì , hên là con thông minh kêu người theo dõi chị ta chứ không ấy là bị chị ta lừa như lúc chị ta sang nhà ba mẹ lừa tiền của ba mẹ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...
Short StoryMặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được . Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?