Một bóng đen lao từ trên cao xuống, rơi đúng ngay trước cửa ra vào trung tâm thương mại, kèm theo một tiếng "bịch" vang lên ngang tai, trong phút chốc máu đã văng ra tứ phía.
Có một giọt chất lỏng âm ấm bắn lên mặt Dư Tô. Cô cúi đầu liếc máu tươi văng trên vạt váy, rồi lại nhìn về phía trước, cách cô không tới 3m là một thi thể đã nát bét đang lặng lẽ nằm yên.
Người này lúc ngã xuống phần sau gáy chạm đất trước tiên, mặt mũi vẫn tương đối nguyên vẹn, còn có thể nhận dạng được. Đây là một gương mặt quen thuộc với Dư Tô.
Lúc này, người đàn ông hành sự hấp tấp lỗ mãng đó trợn trừng cặp mắt, nằm trong vũng máu mà dường như không cam lòng, hoàn toàn không còn sự sống nữa.
Sau sự im lặng ngắn ngủi, người qua đường bắt đầu hoảng hốt thét lên.
Dư Tô chậm rãi dùng ngón trỏ lau đi vệt máu bắn trên gò má, nụ cười thản nhiên in trên khóe miệng.
Kẻ đó không nói sai, trò chơi này thật sự có thể chết người.
-
Một ngày trước.
Dư Tô mở mắt, căn phòng ngủ quen thuộc của cô bỗng chợt biến thành gian nhà xa lạ.
Lớp rèm cửa nặng nề dày cộm chặn hết mất tia sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, khiến Dư Tô phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở trong một gian nhà trọ lạ lẫm mang vẻ cũ kỹ, cổ xưa.
Cô nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường đôi, ánh mắt đưa từ khung cửa sổ tới phía buồng vệ sinh. Đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở ra.
Một người đàn ông dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú đang cầm khăn bông lau khô tóc, mỉm cười nhìn Dư Tô.
Anh ta khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng nhưng cúc cũng chẳng cài, lộ ra cơ bụng rắn chắc như tạc, trông vô cùng gợi cảm.
???
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Dư Tô bật dậy, ngồi thẳng lưng, trống ngực đánh liên hồi, cố gắng lắm mới kiềm chế nỗi kích động muốn lật chăn lên xem mình có còn quần hay không.
Dư Tô còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì bất chợt hai tiếng chuông điện thoại cùng lúc vang lên.
Phía cạnh đầu giường nơi Dư Tô đang ngồi là hai chiếc kệ thấp, mỗi bên đặt ngay ngắn một chiếc điện thoại. Hai chiếc điện thoại này giống nhau y đúc, màn hình đều đang lập lòe sáng. Dư Tô do dự một lát, đưa tay cầm chiếc điện thoại ở mé giường mình.
Trên màn hình điện thoại có một tin nhắn:
[Người đàn ông trong phòng là vị hôn phu của cô, hai người cùng tới cổ trấn du lịch.]
Vị hôn phu? Dư Tô đánh mắt về phía người đàn ông kia: "..."
Người đàn ông nhét điện thoại vào túi, híp mắt: "Thế nào, thấy tôi đẹp trai chứ, vị hôn thê nhỏ đáng yêu?"
Dư Tô ho khan một tiếng, nhìn về hướng khác, hỏi: "Đây là đâu, rõ ràng lúc nãy tôi vẫn ngồi trong phòng ngủ của mình mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomanceDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...