Chương 90

389 22 2
                                    

Lời của Anh Què khiến sống lưng đám người chơi lạnh ngắt.

Không chỉ có một hồn ma ư? Vậy rốt cuộc còn ai là ma nữa? Liệu có phải toàn bộ đám bảo kê đều đã chết hết rồi không?

Dư Tô cúi thấp đầu, im lặng suy nghĩ.

Giây lát sau, cô nghe tiếng Vinh Huy chầm chậm nói: "Xóm tàn tật, là xóm... Có thể đầu mối không chỉ giới hạn trong căn nhà này. Chiều mai... ta có thể ra ngoài kiểm tra xem."

Ngày mai bọn họ cũng vẫn sẽ mở cổng chính, để các người chơi ra ngoài hoạt động giống hôm nay. Nhân lúc ấy có thể các người chơi lại tìm được manh mối gì cũng nên.

Giờ ngồi đây bàn luận cũng chẳng tìm ra được gì hữu ích, huống chi giờ cũng đã không còn sớm, đám người chơi nghĩ ngợi một hồi rồi đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Giờ hẳn cũng đã xấp xỉ bốn giờ sáng, Dư Tô kéo lại chiếc chiếu rách nát, cố chịu thứ mùi khó ngửi buồn nôn rồi nghiêng mình nằm xuống.

Chỉ là, kể từ sau khi mất đi cánh tay trái, đến nằm nghiêng cũng khiến Dư Tô cảm thấy khó chịu.

Cô nghe thấy những người chơi khác trong phòng lần lượt phát ra tiếng thở đều đặn. Dư Tô lật mình mấy lần, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Dư Tô chẳng biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, đến mơ cũng chẳng kịp mơ, bị ai tóm lấy vai, lay cho tỉnh giấc.

Dư Tô mơ màng mở mắt. Trời còn chưa sáng, căn phòng vẫn cứ tối đen như mực, ấy vậy mà Lý Vân đã đứng cạnh cô, tay phải cô ta phủ lên bả vai trái của cô.

Thấy Dư Tô tỉnh giấc, Lý Vân bèn rút tay về. Cô ta nhíu mày, nhìn Dư Tô bằng con mắt còn sót lại, trầm giọng hỏi: "Sao cô lại ngủ?"

Dư Tô bối rối: "Mọi người đều quyết định chờ đến mai rồi..."

"Tôi bảo cô về gọi mọi người, sao cô lại ngủ?"

Lý Vân ngắt lời Dư Tô, nét mặt mang theo vẻ bực bội. Cô ta đứng lên, đưa mắt nhìn đám người đang ngủ say một lượt, rồi lại quay về nhìn Dư Tô.

Lời của Lý Vân khiến Dư Tô hoàn toàn tỉnh táo, trạng thái mơ màng ngái ngủ bay biến đi hết, lòng cô như lập tức vang lên tiếng chuông báo động ầm ĩ.

Có chuyện gì vậy? Lời Lý Vân nói có ý gì? "Tôi bảo cô về gọi mọi người, sao cô lại ngủ?" là sao?

Đùa gì vậy

Trán Dư Tô rịn ra từng tầng mồ hôi. Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọn, khẽ đưa mắt nhìn xuống, tầm mắt dừng lại trên đôi giày dưới chân Lý Vân.

Bùn đất... lớp bùn đất trơn tuột dính đầy mép giày Lý Vân, thậm chí trên mặt giày, rồi ống quần cũng lấm tấm bùn.

"Một mình tôi đào lâu quá, chỉ có thể trở về xem xem có chuyện gì."

Tiếng Lý Vân vang lên từ trên đỉnh đầu, giọng cô ta nghe nhạt nhẽo, còn có phần mất kiên nhẫn.

Đúng vậy, rõ ràng đã bảo về gọi người, kết quả là chạy về lại lăn ra ngủ luôn, ai nhìn mà không sốt ruột cho được.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ