Người phụ nữ trung niên lườm Dư Tô, hung tợn cất giọng: "Quá đáng? Chờ đến khi cây gậy trên tay bà đánh vào mông mày thì hết quá đáng ngay! Đi giặt quần áo nhanh lên!"
Chuyện gì thế này? Dư Tô cúi đầu nhìn chậu quần áo bị người ta cưỡng ép dúi vào lòng, chợt ngẩn ngơ.
Cô quay đầu nhìn Phong Đình, đưa chậu cho anh ta.
Phong Đình còn chưa đưa tay nhận chiếc chậu, người đàn bà đã vươn tay đánh bốp cho cô một cái: "Con lười biếng này, mày còn dám bắt anh mày làm hộ à? Tao đánh chết mày bây giờ!"
Nói xong, bà tay quay sang cười với Phong Đình: "Con trai, con có đói không, con lên giường nằm nghỉ một lát đi nhé, để mẹ nấu cơm cho con ăn."
Dư Tô: "..." Trọng nam khinh nữ tới mức này có phải quá đáng lắm rồi không? Bác gái à bác không phải phụ nữ sao, bác tỉnh lại đi!
Phong Đình liếc Dư Tô, nói nhỏ: "Em gái, em đành tự giặt quần áo đi thôi. Anh trai trong lòng rất thông cảm nhưng lực bất tòng tâm."
A a.
Dư Tô bưng chậu quần áo hỏi bà mẹ từ trên trời rơi xuống phải giặt đồ ở đâu, sau đó lại bị đánh một trận tơi bời.
Cô cam chịu bưng chậu tới bên bờ sông nhỏ, thấy phía xa xa có hai người đang ra sức chà quấn áo trên phiến đá.
Một người trong số đó cũng là một cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi, người còn lại trông dáng vẻ khoảng hơn hai mươi.
Thấy Dư Tô tiến lại gần, cô bé kia vẫy cánh tay mảnh khảnh, cười tươi cất tiếng gọi: "Tiểu Thúy, cậu tới đúng lúc lắm, mau tới đây!"
Tiểu cái gì Thúy cơ? Miệng Dư Tô giật giật, cô bưng chậu tiến lại, ngồi xuống trên phiến đá bên cạnh cô bé.
Những phiến đá bên bờ sông này rất nhẵn nhụi, nửa dưới ngập trong nước, bên trên cũng rất sạch sẽ, có thể dùng làm bàn giặt đồ.
Đống quần áo trong chậu của cô bé đều đã được giặt giũ sạch sẽ cả, chỉ còn dư lại một bộ vẫn đang được chà trên phiến đá.
Cô bé quay người vốc một chút xíu bột giặt từ trong bao rắc lên trên bộ đồ, vừa nhanh nhẹn chà quần áo vừa hỏi Dư Tô: "Hôm nay sao cậu tới muộn vậy, tớ sắp giặt xong rồi đây này."
Dư Tô cũng không biết nên nói gì cho phải, đưa mắt nhìn xuống, thấy vết bầm tím trên tay cô bé bèn hỏi: Sao tay cậu lại bị thương thế?
Cô bé cúi đầu liếc nhìn vết thương trên tay mình, có chút lúng túng kéo tay áo xuống, yên lặng một hồi, cô bé cười khổ: Cũng đâu phải cậu không biết đâu, hôm nào bố cũng đánh tớ thế này hết. Cậu sướng thật đấy, mặc dù mẹ cậu hơi dữ một chút nhưng không đánh cậu bao giờ.
Trong lúc cô bé đang nói, cô gái ngồi cạnh đã giặt đồ xong xuôi đứng dậy rời đi, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
Dư Tô đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô gái kia một hồi, chợt nghe cô bé bên cạnh thì thầm: Con dâu nhà họ Trương ngoan ngoãn hơn năm ngoái nhiều rồi đấy nhỉ?
Năm ngoái chị ấy không ngoan à? Dư Tô nói theo.
Cô bé bật cười, vươn ngón tay ướp nhẹp bôi đầy lên mặt Dư Tô: Cậu giả ngốc đấy à? Năm ngoái cô ấy làm ầm làm ĩ lên, cậu cũng biết rồi mà. Thôi đừng có ngồi đần ra nữa, mau lấy quần áo bẩn ra đây, tớ giúp cậu một tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomanceDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...