"Hai người vào đây làm gì?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa, Dư Tô thấy bà chủ lặng lẽ tiến vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ u ám nặng nề.
Trông bà ta có vẻ rất không hài lòng, nói: "Hai vị, mặc dù hai vị là khách cũng không thể tự ý xông vào phòng khác, làm loạn nhà nghỉ của tôi."
Đương nhiên bà chủ không muốn có ai tiến vào căn phòng này. Toàn bộ cửa phòng trong nhà nghỉ đều không khóa có lẽ là do trò chơi cưỡng chế thiết lập, đến bà chủ nhà nghỉ cũng không thể làm trái luật mà khóa cửa lại được.
Sau khi trở lại phòng, Dư Tô và Vương Tam cùng nhau vạch ra một kế hoạch nhỏ.
Sau đó Dư Tô ngủ một giấc, chờ đến khi trời tối hai người lại ngồi trong phòng im lặng chờ đợi.
Đến nửa đêm, tiếng gõ cửa "cốc cốc" lại vang lên từ căn phòng sát vách, nhưng chỉ một lúc sao đã lại chợt im bặt.
Dư Tô biết Lý Nhất và Trang Hàm đã mở cửa.
Cô quay đầu nhìn Vương Tam, hai người gần như đứng dậy cùng lúc, cùng tiến về phía cửa phòng.
Dư Tô mở cửa, nhưng cũng không lập tức rời phòng, cô đứng đợi đến lúc bóng đen cao lớn bị Trang Hàm đẩy ngã khỏi phòng.
Tra Nam vẫn lăm lăm trên tay con dao phay, đã chuẩn bị lao mình vào phòng thêm lần nữa nhưng cánh cửa đã ngay tức khắc bị người ở trong đóng sập lại, ngăn hắn ta xông vào.
Hắn ta thoáng do dự, dường như đang lo lắng điều gì, cũng không còn dáng vẻ hung hăng muốn xông vào nữa, hắn buông tay, quay người về phía phòng Dư Tô, chuẩn bị rời đi.
Dư Tô ngay tức khắc rụt đầu vào, không bị Tra Nam phát hiện.
Lúc cô lại thò đầu ra khỏi cửa đã thấy bóng đen nọ bước đến cửa phòng ngủ chếch bên phía phòng Dư Tô, xuyên qua lớp cửa gỗ mà chui vào trong.
Vương Tam và Dư Tô đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu, đi ra khỏi cửa, bước nhanh về phía căn phòng kia. Vương Tam đưa tay đẩy mạnh cửa, Dư Tô xông ngay vào, gạt công tắc bật đèn sáng choang.
Nhưng trong phòng lại trống không, không một bóng người.
Rõ ràng Dư Tô tận mắt thấy Tra Nam tiến vào đây, nhưng nhìn quanh không thấy ai, như thể hắn đã tan vào không khí.
Dư Tô nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Hắn chắc chỉ có thể trốn trong này."
Vương Tam gật đầu, ý bảo để ra ngoài hẵng nói tiếp.
Hai người về đến phòng Vương Tam mới cất tiếng: "Lúc nãy hắn không ra tay được với Trang Hàm Lý Nhất, cũng không tiếp tục lằng nhằng dây dưa nữa, lập tức trốn mất. Dường như đang rất sợ hãi."
"Chắc chắn hắn đang sợ bà chủ nhà nghỉ." Dư Tô nói.
Vương Tam trầm giọng: "Hắn ta chết ngay trong nhà nghỉ này, thậm chí rất có thể đã bị giết ngay trong phòng ngủ của hắn và Vương Yến. Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã biết hiện giờ nên làm gì."
Dư Tô ra vẻ ngu ngơ không hiểu gì: "Phải làm thế nào cơ? Sếp mau nói đi."
Vương Tam liếc cô, nói: "Chiều nay cô và tên Trang Hàm kia nói chuyện trong phòng khách, tôi nghe được hết từ đầu tới cuối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomanceDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...