Lúc Dư Tô quét dọn thư phòng Phong Đình mới tìm được cơ hội gặp mặt cô.
Hai người định tiết lộ kịch bản cho nhau nhưng lại phát hiện ra không thể dùng bất cứ phương pháp nào để trao đổi với đối phương về tình tiết liên quan đến kịch bản.
Nếu muốn nói bằng lời, thì không thể phát ra nổi âm thanh. Định viết thành chữ, vừa đặt bút tay đã cứng đờ, thậm chí đầu ngón tay còn tê tê như điện giật.
Hai người lo cứ tiếp tục làm vậy sẽ nhận trừng phạt do vi phạm quy tắc nhiệm vụ nên quyết định thôi không cố nhắc đến vấn đề kịch bản nữa.
Dư Tô hạ giọng: "Khi nãy tôi thấy Liễu Hương và người chơi Bảo Vệ trò chuyện ngoài kia, xem ra họ định lập đội."
Phong Đình nói: "Hai kẻ này đều thuộc dạng giả vờ ngu ngốc, kể ra cũng hợp nhau."
Dư Tô nở nụ cười xấu xa: "Nếu khi nãy anh cũng giả ngốc thì đêm nay đã được ở chung phòng với người đẹp kia rồi."
Phong Đình nhướn mày: "Tôi ở cùng phòng với cô ta thì một mình cô quạnh quẽo cô đơn phải làm thế nào"
"..." Sao lời Phong Đình lại quái lạ vậy?
Phong Đình bật cười, rút cây lau nhà trên tay Dư Tô ra, nói: "Được rồi, mở cửa ra đi, tôi giúp cô lau nhà, bọn họ có thấy cũng không sao."
Dư Tô bèn cầm giẻ lau dọn đồ đạc, chỉ cần không nhắc đến kịch bản, hai người vẫn có thể trò chuyện như thường.
Lúc đang lau cửa sổ, qua lớp kính cửa kiểu cũ, Dư Tô nhìn thấy Thợ Làm Vườn, cô gái tết tóc đuôi sam đang ngồi ngoài vườn hoa sau nhà.
Lúc này cô ta đang mặc đồ làm vườn, đầu đội mũ, vành mũ che mất gần hết gương mặt khiến Dư Tô không nhìn rõ được vẻ mặt cô ta.
Thợ Làm Vườn ngồi một mình trong vườn hoa, dường như đang chăm chú cân nhắc gì đó.
Dư Tô dời mắt, quay đầu nói với Phong Đình: "Màn chơi này phiền quá, liệu trong hai chúng ta..."
Dư Tô định nói chỉ một người có thể sống sót, nhưng lại không thể thốt nổi nên lời.
Phong Đình hiểu ý Dư Tô. Anh khẽ cười, bước tới trước cửa sổ nhìn cô gái ngồi ngoài vườn hoa, chầm chậm thốt: "Không đâu, đừng lo."
Thật ra người đàn ông đóng vai đầu bếp không biết nấu ăn, nhưng phụ nữ trung niên vai bảo mẫu rất khéo tay. Dưới sự hỗ trợ của Quản Gia và Đầu Bếp, Hộ Lý bày biện được một bàn thức ăn rất ngon miệng.
Trước khi nấu xong cơm thì ông chủ đã trở về.
Lúc đi, ông chủ ngồi xe nhà, có tài xế riêng đưa đón. Nhưng khi về, trên xe lại có thêm một người.
Đây là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, mặc vest phẳng phiu tươm tất, kiểu tóc rẽ ngôi 3-7 bóng mượt, gương mặt sáng láng, anh ta nở nụ cười chuyên nghiệp, tay kẹp cặp táp đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
Roman d'amourDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...