Chương 109

372 25 2
                                    

Tiếng bước chân của Số 9 khựng lại: "Cô đang nói gì vậy?"

"Không phải anh muốn giết bọn tôi sao?" Dư Tô nhìn chằm chằm vị trí của Số 9 trong bóng tối, vừa nói cô vừa lặng lẽ ra hiệu cho Ngô Nhã lùi về bên phải.

Chắc chắn tiếng bước chân khi trước là của Số 9.

Dù rằng sau khi phát ra tiếng động anh ta đã ngay lập tức lùi về vị trí cũ, nhưng hành động này vẫn tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định, nên lúc tiếng bước chân phát ra cũng cách khi anh ta đáp lời Số 4 một chốc.

Chắc hẳn anh ta đang muốn giết các người chơi.

Cứ giằng co trong bóng tối thế này, chẳng ai biết khi nào hạn chế giết người sẽ được mở khóa,

"Đương nhiên là không phải," Số 9 khẽ cười, chầm chậm cất tiếng: "tôi chỉ định giết một người thôi."

"Vậy chắc chắn là tôi rồi." Ngô Nhã nói.

Số 9 "ừ" một tiếng, không mảy may chột dạ, "Có tổng cộng chín người chơi, Ứng dụng sẽ không giết phân nửa số người chơi chỉ trong một đêm, vậy nên giờ chỉ cần một người chết thôi là đủ."

Dư Tô cũng mỉm cười giống anh ta: "Vậy chi bằng anh chết đi."

Sau đó không nghe tiếng anh ta nói gì nữa. Dư Tô híp mắt, kéo tay Ngô Nhã rồi khẽ khàng tiến về phía giường ngủ.

Ngô Nhã hiểu ý Dư Tô, bèn đứng im tại chỗ nói: "Số 9, cẩn thận đấy, anh sắp ngã rồi."

Nói xong Ngô Nhã mới nín thở theo Dư Tô, nhón chân bước về phía giường.

Trong căn phòng tối đen, vì đã bị vạch mặt nên "Số 4" cũng không cất lời nữa, chỉ còn lại ba kẻ sống sót. Vì đang đề phòng lẫn nhau nên không ai phát ra tiếng động nào.

Nửa phút sau, trong phòng chợt có động tĩnh. Có người vấp ngã.

Hướng phát ra âm thanh là vị trí của Dư Tô và Ngô Nhã khi nãy.

Dư Tô im lặng mỉm cười, nghe thấy tiếng Số 9 tặc lưỡi: "Cái miệng xui xẻo của cô linh thật, hay cô thử nguyền rủa mấy con ma kia xem?"

Ngô Nhã cũng chẳng ngốc, đương nhiên sẽ không thể mở miệng trả lời anh ta.

"Tôi biết các cô đang ở cạnh giường, căn phòng ngủ nhỏ xíu thế này, các cô còn có thể trốn đi đâu?" Số 9 tiếp tục nói.

"Tôi không muốn ra tay với các cô, nói đi, hiện giờ nên làm sao đây?"

Dư Tô cẩn thận lắng nghe tiếng anh ta, đúng là Số 9 đang đứng nguyên tại vị trí cũ, không hề dịch chuyển.

Chỉ là... dù có vậy, cô và Ngô Nhã vẫn im lặng không lên tiếng.

"Số 4 đã chết rồi, thật ra chưa chắc anh ta đã chết vì đóng cửa, làm sai luật chơi." Số 9 vẫn tiếp tục cất lời: "Có thể nếu cứ ở nguyên trong phòng một khoảng thời gian sẽ có một người phải chết?"

"Để tôi tính xem nào... Từ lúc trò chơi bắt đầu đến hiện tại, chắc cũng phải mười phút rồi chứ?" Số 9 bật cười: "Tính ra thì cứ khoảng mười phút sẽ có một người phải chết, vậy thì đến phút thứ hai mươi, ai sẽ chết đây?"

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ