Chương 93

382 25 1
                                    

Đến khi đám khói đen tượng trưng cho Trương Tam hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người, Ngô Nhĩ mới có thể sực tỉnh khỏi cơn sững sờ.

Anh ta thét lên vì đau, vô thức lấy tay che ngực rồi lại vội buông ra. Ngô Nhĩ xé toạc cổ áo, nhìn năm cái lỗ rướm máu trên ngực mình rồi lại đau đớn hít hà.

Những người chơi khác cũng xúm lại xem, Dư Tô thầm nghĩ cũng may anh chàng cụt chân kia phản ứng lanh lẹ, kịp cứu được Ngô Nhĩ. Nếu không thì... có thể bọn họ đã phải chứng kiến tận mắt cảnh móc tim người sống mất rồi.

"Vết thương của anh không nặng lắm, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng đâu." Anh Què vừa nói vừa nhờ Dư Tô giúp đỡ: "Cô cầm một bộ đồ của Lưu Ngũ qua đây, để tôi băng vết thương, cầm máu cho Ngô Nhĩ, tôi không tiện cử động lắm."

Dư Tô gật đầu rồi quay mình bước lại gần giường, cô cầm một bộ quần áo có vẻ tương đối sạch sẽ từ cuối giường lên, cùng Vinh Huy giúp Ngô Nhĩ xử lý vết thương.

Ngô Nhĩ hẵng còn chưa hoàn hồn, gương mặt vẫn đầy nỗi kinh hãi. Đến tận khi vết thương được băng bó xong xuôi rồi anh ta mới quay sang cảm ơn Anh Què: "Lúc nãy may nhờ có anh. Nếu anh không giúp thì chắc chắn tôi đã chết rồi!"

Anh Què lắc đầu, nói: "Thôi giờ đừng nhắc tới chuyện này nữa, hôm nay tôi giúp anh, anh cũng đã ghi nhớ rồi, lần sau tôi mà gặp chuyện nguy hiểm anh cũng giúp tôi một tay là được."

Ngô Nhĩ gật đầu lia lịa rồi lại quay sang nhìn mọi người: "Giờ mọi người tin tôi rồi chứ, tôi thật sự không phải ma!"

"Cũng chưa chắc." Anh Què nói: "Dù rằng lúc nãy tôi cứu anh thật, nhưng... tôi cũng không thể khẳng định rằng anh và Trương Tam không cùng một phe. Ngộ nhỡ hai anh đang bày khổ nhục kế thì sao? Nếu không thì làm sao Trương Tam biết rõ ra tay khi xung quanh đang có nhiều người như vậy chắc chắn sẽ không thành mà vẫn cứ tấn công anh?"

Ngô Nhĩ á khẩu, một lúc lâu sau mới bất lực thở dài: "Thôi bỏ đi, dù sao tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Dù có chuyện gì xảy ra thì mấy người cũng có cách suy ra tôi có vấn đề!"

Vấn đề này dù có thảo luận bao lâu cũng chẳng ra nổi kết quả gì. Lý Vân thấy vết thương của Ngô Nhĩ đã được băng bó xong xuôi bèn trầm giọng: "Về phòng xem thử đi."

Dư Tô dìu Ngô Nhĩ, theo sau Lý Vân rời phòng, những người chơi khác cũng kéo nhau bỏ đi.

Đêm qua "Ngô Nhĩ" đã cùng Đường Sam vào phòng bếp. Sau đó Đường Sam chết, Ngô Nhĩ lại biến mất. Nhưng mới sáng tỉnh dậy đã lại thấy Ngô Nhĩ đang ngủ say sưa trong phòng, vậy nên giờ đây lòng bọn họ vẫn còn phân vân không biết tên Trương Tam mới biến mất khi nãy liệu có trở về phòng ngủ không?

Nhưng sau khi rời khỏi phòng Lưu Ngũ, băng qua khoảng sân trở lại căn phòng xây sát cổng, các người chơi lại không hề thấy bóng dáng Trương Tam trong phòng, cũng chẳng biết khóa cổng đã bị mở toang ra tự lúc nào.

Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này chính là Vinh Huy, anh ta trỏ hướng cổng chính, khẽ kêu lên một tiếng rồi lao vút lên trước gỡ khóa xuống, mở cổng ra.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ