Bàn tay Dư Tô giữ lấy tay nắm cửa khẽ run lên, rồi cô lại nắm thật chặt, cắn răng mở chốt.
Dư Tô mở tung cửa, một cơn gió lạnh buốt sống lưng tràn vào phòng, cô thấy bên ngoài có cái gì đó lóe lên.
Rồi toàn bộ âm thanh bỗng nhiên vụt tắt.
Ngoài cửa trống trơn, không một bóng người, nhưng lại khiến lớp lông tơ trên người Dư Tô dựng đứng.
Giây phút ấy, Dư Tô cảm giác có một hồn ma đang đứng ngay sát trước mặt mình, chỉ là cô không nhìn thấy nó được. Cảm giác này chỉ là do Dư Tô quá sợ hãi mà tự mình dọa mình, nhưng vẫn khiến cô lạnh toát người.
Cô thở ra một hơi thật dài, đưa tay mở công tắc đèn, trong chốc lát căn phòng đã sáng bừng, Dư Tô quay đầu cười với Vương Tam: "Không sao r..."
Từ cuối cùng nghẹn lại bên họng Dư Tô.
Dư Tô nhìn thấy trong góc phòng chẳng biết tự bao giờ đã có thêm một "người".
Đó là một người phụ nữ mặc đồ ngủ, ngồi thu lu trong góc phòng, cô ta cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài rũ rượi che kín lấy gương mặt.
Trên cánh tay cô ta là một vết thương vừa sâu vừa dài, máu tươi không ngừng tuôn ra nhỏ tí tách trên mặt đất.
Tim Dư Tô lại bắt đầu đập thình thịch, nhưng cô cũng không quên lên tiếng nhắc nhở Vương Tam giờ này đang đưa lưng về "thứ" nọ. Chỉ là trước khi cô kịp cất lời Vương Tam đã bước nhanh về phía cô, nắm chặt lấy tay Dư Tô, kéo mạnh Dư Tô về phía mình.
Dư Tô bị anh ta kéo ngã nhào về phía trước, lúc trán cô đụng vào lồng ngực anh ta, phía sau lưng lại vang lên một tiếng "rầm" thật lớn.
Cô ngay lập tức quay đầu, thấy một bóng đen cao lớn từ cửa xông vào.
Bóng đen tay cầm một con dao phay sắc bén, sáng loáng, âm thanh lúc nãy là do hắn ta vung dao định chém Dư Tô nhưng trượt, lưỡi dao phay vì vậy mà chém thẳng xuống ván cửa.
Thấy cảnh này tim Dư Tô như chuẩn bị nhảy tới tận cổ họng, tuy rằng còn chưa sợ đến đần người nhưng cũng phần nào mất tỉnh táo.
Vậy nên lúc bóng đen kia vung dao chuẩn bị chém về phía hai người họ thêm lần nữa, Dư Tô gom hết sức bình sinh mà đạp mạnh vào người hắn.
Nếu Dư Tô vẫn còn đủ lý trí mà suy xét, có thể cô sẽ không dám hành động như vậy. Nhất định Dư Tô sẽ do dự không biết mình có đạp xuyên qua bóng đen này không.
Nhưng lúc này một cước của Dư Tô lại thực sự hữu dụng, Dư Tô Vương Tam cũng có thêm chút thời gian xoay sở.
Vương Tam kéo mạnh Dư Tô ra sau lưng mình, rồi lại bồi thêm cho bóng đen một cú đạp đau điếng. Thấy bóng đen ngã từ trong phòng ra hành lang, Vương Tam bước nhanh tới đóng chặt cửa lại.
Vào giây phút cảnh cửa khép lại, bên ngoài cũng rơi vào im lặng.
Dư Tô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, cô nhìn cửa phòng mà không khỏi lui về phía sau hai bước rồi lại chợt nhớ trong phòng mình có một con ma.
Cô nhảy tót ra sau lưng Vương Tam, nói: "Sếp, mau mau, trong phòng còn có một con nữa."
Trong góc phòng, con ma nữ kia vẫn co ro ôm lấy thân mình, cơ thể run lên bần bật, máu tươi nãy giờ vẫn không ngừng túa ra từ vết thương trên tay, tạo thành một vũng máu lớn trên nền đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomanceDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...