Giây phút này, dường như cả không gian đã ngưng đọng lại.
Phong Đình vừa dứt lời, chiếc bút trong tay bọn họ đã chợt run run, tất cả mọi người đều thấy rõ cơn rung động từ chiếc bút truyền tới nơi đầu ngón tay mình.
Nếu thật sự có người đang điều khiển chiếc bút, sau khi mọi người đã hỏi xong hết phần của mình, kẻ này chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng mất cảnh giác. Lúc này Phong Đình lại bất ngờ đưa ra một câu hỏi oái ăm, kẻ kia hẳn sẽ hoảng hốt mà lộ ra những sơ hở nhỏ.
Mà điều khiến bọn họ càng thêm chắc chắn ván Bút Tiên có vấn đề, đó là phải mất hai ba giây chiếc bút mới dịch chuyển, vẽ một vòng tròn bao quanh chữ "Đúng".
Chỉ hai, ba giây này thôi cũng đã đủ rồi.
Dư Tô nhìn Ngô Băng chằm chằm, Vương Đại Long dùng ánh mắt khóa chặt lấy Chung Liêm, nhưng không hề thấy vẻ chột dạ trên gương mặt hai người.
Không nhìn ra được rốt cuộc kẻ đó là ai, nhưng chắc chắn là phải có. Mà hai kẻ này lại là đồng đội của nhau.
Trông tình hình này, có vẻ mối quan hệ giữa Ngô Băng và Chung Liêm chưa nảy sinh mâu thuẫn. Hoặc là kẻ phản bội không nói cho đồng đội thân phận của mình, hoặc là bọn họ đã thỏa thuận, thống nhất ý kiến với nhau.
Nếu không, chỉ cần người cùng phe với bọn họ chủ động tố giác, kẻ phản bội đã bại lộ thân phận từ lâu.
Tóm lại, tình huống hiện giờ cũng đã rất rõ ràng rồi, các người chơi chìm vào im lặng trong vài giây ngắn ngủi.
Ngô Băng cất chất giọng mềm mỏng: "Câu hỏi này kỳ lạ quá, dù có hỏi cũng không có được kết quả mình muốn. Như vậy chẳng phải hỏi cũng bằng không sao? Có còn ai có câu hỏi khác không?"
Vẻ mặt cô ta không chút khác biệt so với lúc thường ngày, trông vừa nhu nhược lại vừa vô tội.
"Nếu không ai muốn hỏi nữa thì chúng ta mau kết thúc trò chơi đi thôi."
Những người khác, bao gồm cả Chung Liêm đều không nói một lời, rồi sau đó màn chơi Bút Tiên hôm nay kết thúc trong tiếng đọc lời chú tiễn Bút Tiên của một mình Ngô Băng.
Tới lúc này Dư Tô mới quay đầu nhìn người phụ nữ bị trói bên cạnh.
Người phụ nữ đã sợ tới bất tỉnh, bà mất hết sức lực, mệt mỏi gục đầu xuống vai, dưới đất còn thấy lấm tấm mấy giọt nước.
Chung Liêm nói: "Cởi trói rồi để bà ấy lại đây, chúng ta về nghỉ ngơi đã, sáng mai là biết kết quả."
Vương Đại Long bước lại, cởi dây trói cho quản lý ký túc, Dư Tô suy nghĩ một lát rồi cầm bút viết trên mặt giấy năm chữ: "GIẾT NGƯỜI ĐỀN MẠNG, TỪ."
Sau đó, cô nhét tờ giấy vào áo người phụ nữ nọ.
Làm xong, cô bèn nhìn Ngô Băng, nói: "Có tờ giấy này rồi, ngày mai gọi điện cho bác cả cô, chắc hẳn ông ta sẽ đồng ý tới trường."
Ngô Băng cười, gật đầu nói: "Chắc là sẽ ổn, cô thông minh quá!"
Đám người chơi quay gót về ký túc, lúc này khi Dư Tô trở về phòng mình, trong phòng lại không còn vẻ vắng lặng trống hoác như đêm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomanceDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...